Năm nay tôi gần 30 tuổi, đã có một con gái lên 3 tuổi. Sai lầm lớn nhất của tôi là chấp nhận lấy một người đàn ông mình không yêu làm chồng, chỉ vì muôn vui lòng bố mẹ. Chồng tôi giàu, và hơn tôi 14 tuổi, trước đây anh đã từng có gia đình, nhưng không hạnh phúc nên đã ly hôn. Vợ anh nuôi con chung của 2 người.
Khi tôi vừa tốt nghiệp đại học, mới chia tay bạn trai thì anh xuất hiện và muốn cưới tôi. Tôi không yêu anh, đã nói với anh nhiều lần về tình cảm của mình, nhưng anh vẫn tìm mọi cách thuyết phục và lấy lòng bố mẹ tôi. Thấy anh giàu có, chân thành, nên bố mẹ ép tôi phải lấy anh. Mẹ còn nói, nếu tôi không lấy anh thì mẹ sẽ tự tử trước mặt tôi.
Một cuộc hôn nhân đánh đổi, không dựa trên nền tảng của tình yêu, nên tất cả mọi thứ đề gượng gạo. Anh cũng chẳng nhiệt tình với tôi và tôi cũng chẳng muốn hết lòng với chồng, chúng tôi sống với nhau tất cả vì trách nhiệm làm vợ, trách nhiệm làm chồng. Nhưng cái trách nhiệm ấy cũng chỉ ở mức độ, chứ chẳng hết mình. Mặc dù chồng tôi rất tốt, lo lắng cho mẹ con và những người thân của tôi chu đáo, nhưng sống với anh tôi có cảm giác gò bó, gượng gạo, thậm chí khó chịu.
Càng thấy tôi như vậy, anh càng muốn kìm kẹp, kiểm soát tôi, và tôi lại càng muốn thoát khỏi ra vòng tay của anh. Sinh con xong, chồng bắt tôi ở nhà nội trợ để anh dễ bề quản lý, còn tôi muốn đi làm. Chúng tôi đã diễn ra một trận cãi vã, và cuối cùng tôi đi làm. Tại nơi làm việc, tôi đã gặp người đàn ông của mình, anh khác với chồng tôi, anh luôn hiểu tôi muốn gì và cần gì để giúp đỡ, chứ không áp đặt tôi theo cách chồng tôi vẫn làm.
Anh chưa có gia đình, chúng tôi đã có những quãng thời gian ngọt ngào bên nhau, chúng tôi yêu nhau say đắm và không thể sống thiếu nhau. Nhưng ngay khi biết mối quan hệ của tôi và anh, chồng và gia đình tôi, gia đình chồng tìm mọi cách phản đối. Họ nói tôi là người đàn bà lăng loàn, không ra gì, làm khổ con. Nhưng khi nói đến việc ly hôn thì không ai chấp nhận, họ bắt tôi phải sống với người đàn ông tôi không yêu thương và nghỉ việc để sống theo cách anh ta muốn.
Cuộc sống với tôi bây giờ không khác gì giam lỏng, tôi cảm thấy ngột ngạt, bí bách, muốn tung hê tất cả, bỏ lại tất cả để được sống với người mình yêu thương. Có thể ai đó nói đúng khi nói tôi là người đàn bà không ra gì, lăng loàn, nhưng chẳng nhẽ đàn bà có chồng rồi thì không được yêu, chẳng lẽ muốn từ bỏ cuộc sống không hạnh phúc để đến sống với tình yêu đích thực cũng là cái tội hay sao?.
Nguồn: Theo Báo Đất Việt
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.