Hắn nằm trong chăn, nghĩ về mấy ngày Tết phải ở nhà, dưới sự quản thúc của vợ, nghĩ tới cảnh uống thêm một chén rượu cũng bị lườm lườm, hắn bắt đầu thấy ngán ngẩm. Chao ôi, mới chỉ một năm trước, hắn ngủ nguyên ngày mồng 1, hắn chỉ tỉnh dậy khi có cuộc điện thoại của mấy chiến hữu… Vậy là hắn phóng ra khỏi nhà, đi uống rượu, “chém gió” tới tận đêm. Nhưng năm nay, mọi thứ đã khác, chỉ vì giờ nằm bên hắn có một ả… mà hắn gọi bằng vợ.
Đời trai độc thân chưa vợ của hắn kết thúc cách đây 9 tháng, khi hắn chính thức được một cô xinh xinh gọi bằng chồng. Nói thật, hắn cũng thấy tiếc ghê lắm bởi vì còn chưa kịp tận hưởng nốt những tháng ngày tự do đã vội phải gánh trên vai trách nhiệm của một người đàn ông trụ cột gia đình. Nhưng nào có ai yêu mãi mà không cưới, thế nên hắn lấy vợ, vì tình yêu ấy cũng đủ lâu rồi.
Đây là cái Tết đầu tiên của vợ chồng hắn. Nghĩ tới tháng giáp Tết, hai vợ chồng lao đao chuẩn bị mọi thứ mà hắn vãn còn thấy sợ. Mọi năm, hắn chỉ mải làm, mải chơi, gần Tết cầm tiền về biếu bố mẹ một ít gọi là tấm lòng thơm thảo. Nhưng năm nay thì khác, hắn có cái gọi là gia đình nhỏ, gia đình to… bao nhiêu thứ trách nhiệm, nội ngoại đôi bên đều trông chờ nên hắn cũng thấy có đôi chút áp lực. Tất nhiên, cái khoản đáng lo nhiều nhất chính là tiền bạc. Hắn cũng không rõ lắm, hắn chỉ thấy vợ vạch ra một tỉ thứ phải chuẩn bị, hắn chỉ biết đưa tiền cho vợ, cũng chẳng nhiều nhặn gì nhưng hắn thấy vợ tự mình xoay sở được. Thế hắn cũng an tâm…
Đời trai độc thân chưa vợ của hắn kết thúc cách đây 9 tháng, khi hắn chính thức được một cô xinh xinh gọi bằng chồng. (Ảnh minh họa)
Hắn từng nghĩ về một cái Tết của sự… mất tự do. Như thế nào nhỉ? Kiểu như là vợ hắn sẽ lột sạch tiền, đến nỗi đi đâu muốn tiêu vài đồng cũng phải xin vợ, hoặc… vợ sẽ bắt hắn ăn mặc lôi thôi để tránh… cô nào nhòm ngó. Đó là chưa kể tới cái khoản, nếu có “trót” uống thêm chén rượu, mặt có lỡ đỏ bừng bừng một tí là y như rằng vợ than ngắn, thở dài, cấu véo vì cái tội uống nhiều… Nghĩ thôi hắn đã thấy tiếc cái thời độc thân, muốn làm gì thì làm.
Nhưng…
Sáng mồng 1, hắn dậy thấy mùi thức ăn thơm phưng phức trong nhà, quyện với mùi hương nghi ngút thấy ấm lòng vô cùng. Vợ hắn cùng với mẹ đang tất bật chuẩn bị mâm cơm cúng. Cái cảm giác này, nhiều năm trước hắn không biết. Cũng đúng thôi, làm sao mà biết được khi hắn ngủ tới tận trưa và lại lao ra khỏi nhà cùng đám bạn.
Hắn nhìn thấy bộ đồ được là lượt, treo ngay ngắn trong tủ, vợ hắn bước vào:
– “Anh dậy rửa mặt, ăn cơm đi… Quần áo em chuẩn bị sẵn cho rồi đấy”
Vợ hắn giải thích cho hắn rất nhiều điều, về việc đi làm túng thiếu không ai biết, nhưng Tết đến cái áo cái quần phải hẳn hoi. Đã vậy, vợ còn nhét vào ví hắn cả đống tiền dặn dò: “Gặp ai thì mừng tuổi cho người ta lấy may, uống rượu thì cầm chừng không say ra đó thì khổ”… Thì ra, mọi thứ nhẹ nhàng, thậm chí là tuyệt hơn hắn nghĩ… Những năm còn độc thân, dù là ngày Tết, hắn cũng chỉ có thói quen vơ vội bộ đồ nào thích rồi mặc lên người chứ làm gì có ai chuẩn bị quần là áo lượt cho hắn thế này
Năm đầu có vợ, đi chúc Tết hắn hãnh diện ghê lắm. Hắn thấy mấy thằng cha bằng tuổi mình chưa có vợ chao ôi sao mà nó trẻ con và lông bông quá đỗi. Còn hắn, hắn có vợ khoác tay, cứ như thể hắn là người hùng lớn lao trong mắt vợ. Ai nhìn hắn cũng khen hắn dạo này trẻ đẹp ra, có lẽ vợ hắn khéo chăm… Cái cảm giác này thích thú làm sao.
Hắn thấy mình thành người lớn, à không, thấy mình là đàn ông trưởng thành, là chỗ dựa của một người phụ nữ yếu đuối.
Hôm nay, vợ hắn còn thì thầm vào tai hắn: “Anh làm cha rồi nhé”.
Hắn hét lên sung sướng rồi hắn hổn hển: “Biết thế này, anh lấy vợ sớm hơn”.
Đó là năm đầu, hắn có vợ!
Nguồn: Theo Khampha
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.