Cái ngày anh gặp cô ấy, cô ấy là gái làng chơi, mà anh thì đi mua cái sự vui vài trống canh ấy. Tôi biết khi đó anh chả nghĩ gì đến phận đời của cô ấy, hoặc tự nghĩ mình cần phải làm một điều gì đó giúp cô ấy, đơn giản chỉ là anh muốn “mua vui”, phải không?
Nhưng cái xúc cảm giữa người với người nó lạ lùng lắm! Nhiều khi, nó đến từ một người đàn ông đã có vợ với một cô thiếu nữ chưa biết mùi đời, nhiều khi nó cũng đến từ một gã trai trẻ đầy nồng nhiệt với một người đàn bà tuổi đã về chiều, và nhiều khi nó đến từ một người đàn ông thành đạt với một cô gái làng chơi…Thích rồi yêu, rồi si mê…cái thứ tình cảm ấy nó trỗi dậy từ con tim và sự đồng điệu, lý trí cũng phải nhường ngôi, hẳn là một người từng trải như anh sẽ biết rõ điều đó…
Và anh như một Đấng cứu thế, đưa cô ấy thoát ra vũng lầy tăm tối, cho cô ấy tình yêu và danh phận mới, cứu rỗi linh hồn của cô ấy. Anh biết không? Đối với những phận đời tả tơi như cô ấy, gặp được đàn ông như anh thực sự là phúc bảy đời. Cô ấy, cũng như những người sống chung tầng đáy với cô ấy, luôn mơ về những người như anh, đôi khi tiền bạc vật chất nó chỉ là thứ yếu, mà chỉ cần có một người đàn ông chấp nhận quá khứ của cô ấy, yêu cô ấy ở thì hiện tại, và cùng cô ấy đi đến hết tương lai…Anh cứ thử hỏi các cô bạn cùng nghề với cô ấy, có ai không mong muốn “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” không?
Và giữa trăm ngàn ước mơ khao khát của các cô gái làng chơi, cô ấy gặp được anh, yêu anh và được anh yêu, được anh ban cho một cuộc đời mới, danh phận mới. Cô ấy biết ơn anh và cảm ơn cuộc đời nhiều lắm! Bởi vì chính anh đã biết về quá khứ của cô ấy và anh chấp nhận, anh yêu và muốn cô ấy tốt hơn, chứ không phải một người đàn ông đến khác thời điểm để cô ấy phải giấu diếm trong lo sợ cái quá khứ đáng chôn chặt của mình. Cô ấy hiểu hết anh đã hi sinh vì cô ấy như thế nào, bởi vì anh hoàn toàn có thể tìm một người yêu, một người vợ tài sắc vẹn toàn, đúng chuẩn gia giáo để xứng với anh, mâm vàng thìa bạc…Chứ không phải là cô ấy…cô ấy hiểu và càng trân trọng anh nhiều hơn, cô ấy vẫn nghĩ bản thân cần phải học thêm nhiều thứ, quan tâm anh hôm nay nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai, hơn cả tình yêu mà anh dành cho cô ấy, bởi bên trong tình yêu của cô ấy dành cho anh còn là sự biết ơn vô bờ…Cô ấy luôn nghĩ thế, và nghĩ anh đã thực sự quên đi quá khứ của cô ấy…
Nhưng thời gian dài ra thì hình như tình yêu lại càng ngắn lại, chỉ có sự nghi ngờ và dằn vặt thì tỷ lệ thuận với thời gian. Anh khác xưa nhiều quá, xưa cô ấy đau là anh vỗ về, giờ mỗi khi cô ấy có một vết thương lòng, thì anh lại cào thêm cho nó chảy máu…Từ khi nào anh trở nên nhẫn tâm đến vậy?
Cô ấy đã là vợ anh, cô ấy đã có con với anh…cho dù chẳng có một đám cưới nào diễn ra, nhưng cô ấy chấp nhận và hoan hỉ với điều ấy, vì cô ấy luôn biết mình là ai và đang ở đâu! Cô ấy gạt đi tất cả những mối quan hệ khác và chỉ biết mình anh, người đàn ông duy nhất. Vậy hà cớ gì trong một bữa ăn, anh lại cứa vào lòng cô ấy những lời sắc lẹm “Thằng nào nhắn tin đấy? Dạo này cô có vẻ ngứa nghề à? Hay lại thích lấy lỗ làm lãi tiếp?” Trời ơi, một cái tin nhắn vu vơ của “ông chú Việt Theo” cũng khiến anh giương cung bắn vào tim cô ấy những lời độc ác vậy sao? Người đàn ông từng nói cho cô ấy một cuộc đời mới đây sao?
Không ít lần cô ấy vì mệt mỏi, con người mà, ai chẳng có lúc ốm lúc đau, lúc mất hứng. Cô ấy có phải cái máy đâu mà lúc nào anh muốn là được, cô ấy nhẹ nhàng từ chối ham muốn của anh thì anh nặng nhẹ “Ngày xưa trăm thằng chả bảo sao, giờ động vào người một cái là giãy nảy! Đúng là cơm no ấm cật..” Anh buông lửng câu nói vô tâm đến tàn nhẫn, nhưng lời nói đau hơn dao cứa ấy đã khắc vào lòng cô ấy nữa rồi. Rồi thi thoảng anh nhìn con, anh lại buông ra một câu chưng hửng “Sao nhìn nó cứ giống ai ý, chả giống anh!”. Những lúc như thế, cái sự buồn trong cuộc đời cô ấy lại dâng thêm nhiều lần, mà ngày xưa anh bảo “Từ giờ em đã có anh, anh sẽ khiến em hạnh phúc!”. Hạnh phúc là vậy sao anh…Anh biết không? Ai cũng có những điều cần phải nhớ và cần phải quên trong cuộc đời để mà tiếp tục sống, anh không nói thì tôi chắc rằng cô ấy cũng không quên cô ấy từng là ai và ở đâu. Anh đã chấp nhận cô ấy như vậy cơ mà? Lòng bao dung vị tha của anh đâu rồi?
Anh ạ! Mỗi phận đời luôn mang theo hơn một nỗi buồn, anh cũng thế, tôi cũng thế và cô ấy cũng thế! Cái sự buồn nó chẳng lãng mạn như văn nghệ sĩ vẫn hay ca tụng đâu, nhiều khi nó thê thảm, bi kịch lắm, phàm đã là người chẳng ai muốn tiếp nhận cái buồn nhưng vẫn phải chấp nhận và tồn tại với nó. Đời đàn bà, sinh ra đã khổ, nói thô như các cụ thì đàn bà có bốn cái khổ “hành kinh – đau đẻ – ngứa ghẻ – đòn ghen”, cô nào chẳng may “lĩnh” đủ cái “tứ khổ” ấy thì đúng là đời thê thảm. Và đàn ông, không phải vu vơ mà người ta lại ví là “phái mạnh”, là cây tùng cây bách. Bản chất của đàn ông chính là che chở và bảo vệ cho đàn bà, tuyệt đối không phải là giày xéo và đày đọa… Anh đã vá lại cái phận đời tả tơi của cô ấy, vậy thì anh đừng cố cào ra và làm cô ấy đau thêm nữa, bởi vì cái phận đời cô ấy vui thì ít mà buồn thì triền miên…Hãy để cho cô ấy thanh thản nốt quãng đời còn lại nếu như anh không còn yêu cô ấy nữa, nếu anh cứ cào xé linh hồn cô ấy, đến một ngày tất cả lòng tri ân, tình yêu, mong muốn của cô ấy sẽ biến mất thay vào đó sẽ là một người đàn bà không còn biết sợ…Mà khi một người đàn bà không còn biết sợ, thì anh khi ấy cũng chỉ là một người vô hình với cô ấy thôi!
Diệu Quỳnh
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.