Thư và Minh yêu nhau khi cả hai vừa mới vào công ty làm việc. Mới đầu, Minh là trợ lý của Thư, nhưng vì Minh quá đẹp trai, hoàn hảo nên Thư đã ngầm để ý. Chẳng lâu sau đó, để thuận lợi cho việc cưa cẩm chàng, Thư thôi không làm phòng Kế toán nữa, cô chuyển sang làm nhân viên phòng Hành chính tổng hợp. Cũng bởi sự rút lui của Thư mà Minh sớm được thăng chức, bổ nhiệm lên vị trí mới. Từ dạo đó, Thư mới bắt đầu “đong đưa” tán tỉnh chàng.
Tuy không thuộc diện sắc nước hương trời như nhiều cô gái khác, nhưng Thư có một gia thế cơ bản. Nhiều người nhìn vào phải thèm thuồng, ao ước. Người ta đồn rằng, bố Thư là tổng giám đốc một công ty xây dựng đã về hưu. Còn mẹ Thư hiện đang là phó giám đốc một ngân hàng cỡ lớn. Vì thế, Thư từ nhỏ đã có cuộc sống sung túc của một tiểu thư đài các. Người ta đi làm áp lực về đồng lương, kinh tế, còn Thư thì không. Thư đến công sở chẳng qua vì cô muốn tìm một niềm vui trong cuộc sống, trong công việc.
Ngày ngày, người ta vẫn thấy Thư đi xe hơi vài tỉ, giày cao gót, nước hoa xịt thơm nức. Nhưng trong công việc, Thư lại vô cùng khiêm tốn, cô sẵn sàng nhún nhường để được học hỏi, chỉ bảo thêm. Cũng vì cái nết đó của Thư mà Minh chết đứ đừ.
Thư vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên khi Thư tỏ tình, Minh run tới mức không dám tin đó là sự thật. Anh vẫn bị choáng không nói được lời nào cho tới mấy ngày sau đó, anh mới nhắn tin hẹn gặp thư để nói “Anh đồng ý”. Tuy nhiên, cũng vì sợ áp lực mà hơn 1 tuần sau khi 2 người hẹn hò, Minh lại giãy nảy đòi chia tay.
Minh lưỡng lự cũng bởi anh mặc cảm với gia cảnh gia đình mình. Khi bố mẹ Minh đều sống cuộc đời lam lũ khi quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nếu bố mẹ Thư biết chuyện chắc gì họ đã đồng ý? Hơn nữa, liệu rằng khi yêu Minh, Thư có hạnh phúc, có kiên trì theo đuổi tới cùng hay không? Minh cũng nói, Minh sợ tình yêu của Thư dành cho anh chỉ là phút nông nổi bất thời? Với Minh, Thư như sống ở một thế giới khác.
Nhưng rồi, chính Thư đã làm cho Minh nhận ra sự thật, rằng Thư yêu Minh thật lòng. Thư đã vượt qua mọi rào cản, cũng như sự ngăn cấm của gia đình để đến với Minh. Để rồi, khi bố mẹ Thư lên tiếng, cô đã tuyên bố nếu không lấy được Minh, Thư sẽ không yêu không lấy bất kỳ ai nữa.
Hiểu tính Thư quyết đoán, nói là làm nên bố mẹ cô đã xuống nước đồng ý cho Thư và Minh đến với nhau. Để Thư đỡ vất vả bố mẹ Thư đã mua tặng cho con gái một căn hộ 3 tầng làm quà cưới. Họ muốn con gái mình sống hạnh phúc, và tạo mọi điều kiện giúp đỡ vợ chồng Thư trong cuộc sống cũng như trong công việc.
Khi bố Minh ngã bệnh, Thư đã về tận quê đón bố mẹ chồng ra sống cùng để tiện chăm sóc. Còn Minh, từ ngày lấy vợ có điều kiện, công việc của anh cũng lên như diều gặp gió. Bố mẹ Thư cũng vì thế mà hãnh diện, yêu thương anh hơn.
Nhưng rồi khi cưới nhau 5 năm, Thư và Minh vẫn chưa có con, nên họ bắtt đầu xảy ra những mâu thuẫn xung đột. Chủ yếu là xuất phát từ Minh. Anh ra ngoài gặp đối tác, bạn bè nghe những lời châm chọc, khiêu khích nên mang về đổ hết lên đầu vợ. Thư vì yêu chồng, thương bố mẹ chồng nên không dám nói nửa lời. Cô vẫn âm thầm đi khám hết bệnh viện này, tới bệnh viện khác. Cho tới một ngày, Thư cùng Minh đi khám cô mới hay nguyên nhân là do chồng mình. Và cô đã giấu nhẹm kết quả để anh không phải suy nghĩ nhiều, Thư cũng muốn đợi một dịp nào đó cô sẽ nói cho anh biết.
Có một người vợ ngoan hiền, danh giá như Thư, Minh vẫn chưa thỏa mãn. Anh giấu giếm cô để cùng bạn bè ra ngoài “trêu hoa thưởng nguyệt”, cũng chính vì những cuộc vui đó mà Minh đã dính vào lưới tình của một cô gái làm tiền mang danh sinh viên thực tập. Yêu nhân tình, Minh hờ hững với vợ, thậm chí khi say còn sỉ vả, chửi mắng Thư là “đồ đàn bà không biết đẻ”, “hay cô lăng loàn chơi bời nên giờ mới thế”,…Những khi đó, Thư chỉ biết im lặng.
Minh bạc tình tới mức anh quên mất anh đang sống trong nhà do bố mẹ Thư mua cho vợ chồng anh. Anh mù quáng tới mức không nhận ra, Thư đang làm rất tốt vai trò của một cô con dâu, Thư giỏi giang tới mức bố mẹ anh yêu quý cô hơn cả con đẻ,…
Thư vốn thông minh, nhạy cảm nên lờ mờ hiểu ra nguyên nhân dẫn tới sự thay đổi của chồng mình. Cô âm thầm theo dõi và phát hiện nguồn cơn của những xung đột trong gia đình cô. Cô hiểu ra rằng, bao năm qua những đồng tiền anh vay mượn gia đình cô, chẳng qua là để đi bao gái. Khi nỗi đau chất chứa muốn bùng phát, Thư đã quỳ xuống trước mặt bố mẹ chồng mong họ hãy tha thứ và cô đã quyết định sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân cay đắng này.
Một buổi chiều Minh chở gái vào nhà nghỉ vui vẻ sau một chuyến công tác dài ngày, thì Thư đột ngột xuất hiện. Trước khi bắt quả tang chồng, cô đã tự dặn mình không được khóc. Và Thư đã không rơi một giọt nước mắt nào, bởi khi đó cô đã nhìn thấy sự dối trá, đểu giả của Minh.
“Sao em lại ở đây?”- Minh hoảng hốt nhìn Thư. Còn Thư vẫn im lặng
“Tại cô ta cứ đeo bám anh, cô ta là sinh viên thực tập, cô ta,…”- Minh phân trần
Minh cứ tưởng Thư sẽ nhảy bổ lên mà mắng chửi anh là người chồng tồi, hoặc túm cổ nhân tình của anh mà cho mấy cái bạt tai. Nhưng Thư không làm thế. Cô nhẹ nhàng:
“Anh đã sâu nặng với người ta rồi, anh phải có trách nhiệm bảo vệ cô ấy. Anh nói cô ấy đeo bám anh, nếu anh là gã đàn ông đứng đắn, liệu anh có lên giường với cô ấy hay không? Mà nữa, anh nhìn xem cô ta hiền lành thế này? Sao có thể đeo bám anh được nhỉ? Anh hãy đứng dậy mặc quần áo cho cô ta đi. Em có chuyện muốn nói với anh và cô ấy ngay bây giờ.
Thư nói rồi tiến về phía ban công đợi Minh và cô ta mặc quần áo. Còn Minh vẫn luống cuống chưa hiểu, hàm ý trong câu nói của Thư. Khi đó, đôi tay Minh dường như không còn sức lực nữa, Minh đã gài lộn một chiếc cúc áo. Còn cô nhân tình thì mặt tái mét, cô ta chậm rãi đi về phía Thư khóc lóc nói lời xin lỗi.
Nhưng bằng thái độ bình thản, Thư nói: “Này chồng, anh đã cài nhầm khuya áo cho cô ấy rồi đấy!”, cô nói rồi cài lại khuy áo giúp cô ta. Minh vẫn đứng trân trân nhìn Thư. Sau cùng Thư nói “Em nghĩ anh đã đi qua giới hạn với em gái đây, thì anh phải có trách nhiệm với cô ấy. Em không hi vọng anh sẽ đối xử với cô ấy như một trò chơi, cùng là phụ nữ với nhau, em hiểu cái trò tình ái bạc lắm”.
Nói rồi Thư quay sang nói với ả nhân tình của chồng: “Chị biết, sắp tới sẽ là một chặng đường khó khăn của em. Chị nghĩ, em đã suy tính kỹ càng khi quyết định cướp anh ấy khỏi tay chị. Hi vọng hai người đã tìm được một căn hộ ưng ý, bởi căn hộ anh chị đang ở sang tháng bố chị quyết định giao bán để mua căn nhà mới cho chị.
Còn nữa, bố chồng chị à mà sẽ là bố chồng cũ của chị sắp tới là bố chồng của em hiện đang bị tai biến. Ông không thích nghe nhạc trẻ đâu, em hãy mở cho ông nghe nhạc vàng. Mối ngày em hãy tắm cho ông vào buổi sáng, ông có thói quen tắm sau giờ đi vệ sinh. Mẹ chồng chị cả đời chỉ thích ăn bánh cuốn vào buổi sáng, em nhớ mua hàng bà Len ngoài ngõ chợ. Mẹ thích ăn sữa chua, nhưng em phải tự tay làm lấy, không bà không thích đâu,…
Và một điều em phải nhớ, mỗi tháng hãy biếu bà 3 triệu để bà đi Spa làm đẹp, bà cả đời vất vả, giờ hãy chiều bà một chút, coi như món quà nhỏ em báo hiếu bà vì đã sinh ra chồng em.
Nghe Thư nói đến đó, nước mắt Minh nghẹn ngào. Anh không giấu được sự ân hận mà bật khóc nức nở, anh đã quỳ xuống trước mặt Thư để xin một sự tha thứ. Nhưng đáp lại, Thư chìa tờ đơn ly hôn bảo anh ký vào. Trong phút chốc cô nghẹn ngào “Muộn rồi anh Minh ạ! Không còn có thể cứu vãn được nữa rồi…”.
Nguồn: Theo Người đưa tin
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.