Đàn bà và chiếc mặt nạ “em ổn!”
Đàn bà, khi còn là hài nhi vừa mở mắt, cái chớp mắt hây hây chưa hiểu sự đời đã nhận ngay cái thở dài của bà, giọt nước mắt của mẹ khi ẵm bồng “làm thân con gái làm chi cho tội con ơi!”. Cái khổ của đàn bà ăn sâu vào tiềm thức của các bà, các mẹ. Nó hằn sâu đến nỗi, các bà các mẹ cứ mở miệng ra là dạy con cái mình “ là đàn bà con gái, phải biết nhẫn nhịn, chịu đựng, hi sinh”.
Cái thiệt thòi được giáo dục một cách hiển nhiên và cho rằng đó là quy chuẩn đạo đức của một người đàn bà, làm đàn bà đương nhiên là phải “tam tòng tứ đức”, đương nhiên là phải “giỏi việc nước đảm việc nhà”. Nhiều cái “đương nhiên” đầy thiệt thòi, hẩm hiu, đau đớn…nhưng cả xã hội này đàn bà Việt sống thế? Lẽ nào các bà, các mẹ (dù biết con mình khổ) lại dám chống lại quy chuẩn của đám đông?
Vậy là, cứ là đàn bà sinh ra là khổ rồi. Cái khổ của đàn bà thời nay chẳng khác thời xưa là mấy, cho dù cái tư tưởng du di đi ít nhiều, nhưng tựu chung thì “hi sinh là phẩm chất cao quý của người phụ nữ”, một câu trả lời trong phần ứng xử thi hoa hậu được cánh đàn ông vỗ tay rào rào phía dưới. Cô thiếu nữ ấy còn trẻ, rất đẹp, có lẽ mùi đời vẫn còn chưa vương nên cô khó có thể cảm nhận nổi nỗi đớn đau, bẽ bàng, cay đắng mà từ “hi sinh” kia mang lại cho một người đàn bà.
Đàn bà Việt bẩm sinh đã được “tẩy não” bằng tư tưởng “hi sinh – chịu đựng là phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ” cho nên họ rất giỏi đeo mặt nạ trong cuộc sống.
Còn nhỏ, phụ nữ khi ấy là cô nhóc đã ý thức được phận đàn bà của mình nên rất ngoan, bố mẹ chiều em trai thì cũng không lấy làm ấm ức, bởi vì thân làm chị, lại là con cái, sau này rời xa cha mẹ đi làm dâu con người ta, em trai thì chăm sóc bố mẹ, nên cớ gì mà ganh tỵ với em? Thế là phải nhường, phải nhịn và coi đó là một lẽ đương nhiên.
Nhưng, nhiều khi cái ấm ức trỗi dậy. Em hư, cái gì em cũng có, mình ngoan thì không được quà. Ông bà cưng chiều em, mình thì không. Tại sao? Mình cũng là con của bố mẹ, là cháu của ông bà cơ mà? Con gái bắt đầu nói lên ý kiến và đòi sự công bằng. Mẹ gạt đi “con là chị, con là con gái, con phải…”. Một loạt tính từ được liệt kê khiến con gái bị triệt tiêu cái quyền được công bằng, chấp nhận thân phận “mình là con gái, mình thiệt thòi đủ thứ” và bắt đầu tập đeo mặt nạ “thản nhiên trước bất công” để sống.
Lớn lên chút, bắt đầu là thiếu nữ. Cái khổ từ sự phân biệt giới tính bắt đầu, cái khổ từ ngày có kinh nguyệt nhưng vẫn phải chạy thể dục như các bạn nam, cơ thể quá đỗi nhạy cảm cả về tâm sinh lý nhưng nhận lại sự căn dặn kiểu “Mày phải cẩn thận không thì chửa ễnh ra là xấu mặt gia tiên tiền tổ”. Bố thì dọa, mẹ thì giải thích qua loa cho cái chuyện dậy thì và chuyện nam nữ. Nếu tò mò, tự tìm hiểu thì kiểu gì cũng vấp phải nỗi đau, còn nếu không lại chìm trong trạng thái lơ ngơ cái gì cũng không biết và sẽ được khen là “con bé tồ lắm, chả biết gì?”.
Nào ai có muốn mình là đứa con gái “tồ lắm” đâu, nhưng cái giới hạn của định kiến làm cho con gái bị khoanh vùng hiểu biết, đến giờ vẫn có rất nhiều người lớn thở ra những tư tưởng kiểu như “con cái học cao làm gì khó lấy chồng”, “đàn bà mà tài giỏi hơn đàn ông thì chỉ có khổ thôi”. Đấy! Đàn bà già khổ ngay từ trong tư tưởng vì sự hạn chế trong lối nghĩ của mình, đáng sợ là họ luôn cho nó là chân lý và đóng đinh vào các cuộc đời non trẻ khác là con gái họ, hoặc những thế hệ đàn bà trẻ sau họ!
Đàn bà lớn lên như “bom nổ chậm”, “tống” được đi lấy chồng mẹ cha nhẹ hết cả người, vừa đỡ sợ nó chửa hoang, vừa thoát kiếp gái ế. Trước khi về làm con nhà người ta, mẹ nàng lại thủ thỉ “giờ con là dâu con người ta, người ta không hài lòng con cắn răng mà chịu. Là phụ nữ phải biết chịu đựng, hi sinh…thì gia đình mới yên ấm!”.
Vâng! Vậy là nàng mang cái tư tưởng thấm nhuần từ trong trứng gia truyền ấy về nhà chồng, bắt đầu cuộc đời làm vợ, làm mẹ, làm dâu và úp chiếc mặt nạ vào mặt với câu “em ổn” khi được chồng hỏi. Cho dù “em” chẳng ổn tý nào, nhưng mẹ em, cả mẹ anh, và cả xã hội này dạy “em” là “phụ nữ phải biết chịu đựng, phải biết hi sinh” nên em không ổn vẫn phải cố mà ổn!
Tận sâu trong tiềm thức, cái ấm ức về sự bất công mà đàn bà cảm thấy vẫn còn, nhưng vì định kiến, vì đã được tẩy não nên đàn bà không dám đứng lên để nói về quyền của mình “Tại sao phải chịu đựng? Tại sao phải hi sinh? Con người ai cũng mưu cầu hạnh phúc, giả như tôi không thấy hạnh phúc trong việc chịu đựng và hi sinh, thì tại sao tôi lại phải hi sinh?”. Thế nhưng, nghĩ vậy thôi chứ phần nhiều đàn bà có cho vàng cũng không dám nói, cái mặt nạ định kiến kia bám chắc quá, nó ăn sâu vào cơ mặt khiến đàn bà Việt phần nhiều luôn có một khuôn mặt u ám, khắc khổ. Đằng sau chiếc mặt nạ kia luôn là những giọt nước mắt lặng lẽ, có khi bặm môi, cắn răng mà khóc đến bật cả máu. Hạnh phúc là vậy sao?
Sự nhẫn nhịn, sự chịu đựng, sự hi sinh là phẩm chất cần có ở bất kì ai, kể cả là đàn ông lẫn đàn bà. Và một khi, đàn bà vẫn không dám bỏ chiếc mặt nạ “em ổn” kia ra, thể hiện đúng sự đau đớn, sự phẫn nộ, bất bình của mình trước định kiến, thì khi ấy, đàn ông và cả những thế hệ phụ nữ “cũ” họ sẽ mặc nhiên cho rằng “chịu đựng, hi sinh chính là hạnh phúc của người phụ nữ!” Dù thứ hạnh phúc mà họ nghĩ ấy, thực ra là một thứ vô minh, thứ hạnh phúc mà chỉ cần một giọt nước thôi, tất cả bi kịch khôn lường sẽ xảy ra: giết chồng, oán thán, đánh ghen, tự tử, trầm cảm…
Này đàn bà, bao giờ các chị mới gỡ mặt nạ ra và sống thật với chính mình?
Nguồn: Theo Công luận
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.