Này đàn bà, hãy cứ yêu đi… ngại gì trả giá!

Này đàn bà, hãy cứ yêu đi… ngại gì trả giá!

Này đàn bà, hãy cứ yêu đi… ngại gì trả giá!

Bởi vì nếu bạn không sai… thì bạn sẽ không thể làm điều đúng được!

Có những người đàn bà vừa chạm ngõ vào ái tình thì cắn ngay phải trái đắng, đắng ngoét, đắng đến mức nó hằn sâu vào hồi ức của cô ấy, khiến cô ấy chôn mình ở điểm đau đớn đó, mãi không nhấc chân ra được. Vì hận đời, vì bận sỉ vả bản thân mình ngu dại, vì thấy mình cần phải tự trả giá cho lần yêu đương ấy, thế là cô ấy cứ đứng mãi ở cái vũng lầy nơi cô ấy bước vào, nhìn dòng người nắm tay nhau hạnh phúc đi qua đời cô… Cô ấy thấy người ta hạnh phúc, cô ấy có khao khát được như họ không? Có, ai chẳng mong yêu và được yêu, nhưng cô ấy sợ… Những bước chân sai lầm và lại lún sâu hơn nữa. 

nỗi sợ của đàn bà

Lại có những người đàn bà cứ yêu là sai! Bao lần con tim lạc nhịp là bấy nhiêu lần mông muội vì tình. Những gã đàn ông của cô ấy tử tế có, chân thành có, thiện lương có, tài hoa có, họ Sở cũng nhiều, đánh trống bỏ dùi cũng không ít… Những gã đàn ông muôn hình vạn trạng đến và đi khỏi đời người đàn bà ấy như một sân ga trung chuyển, khi đến gã mang theo niềm háo hức, tình yêu và những lời phỉnh nịnh, nhưng rời đi chỉ để lại cho người đàn bà những niềm đau, sự thật đắng chát, nỗi hận và sự dằn vặt bản thân mình không có hồi kết! Đàn ông khi kết thúc một mối tình, ít khi họ hỏi lòng mình họ sai ở đâu nhưng đàn bà thì ngược lại, dù miệng có gào lên “Tại anh! Tại ả…” thì trong lòng cô ấy vẫn không thôi trách cứ bản thân mình đến rất lâu sau đó… thậm chí đến hết cuộc đời.

Lại có những người đàn bà muốn yêu nhưng lại sợ. Cô ấy có thể là thiếu nữ, cũng có thể là bất kì ai, người đàn bà ấy nhìn xung quanh mình toàn những mảnh đời đen bạc, đau đớn và bất hạnh. Nếu những bản tình ca và những áng văn lãng mạn ca ngợi ái tình như một thứ hạnh phúc tuyệt đích thì những mảnh đời tơi tả vì tình vẫn đang hiện hữu xung quanh cô ấy như một thực tế chua xót đến phũ phàng, khiến những người đàn bà như cô ấy sợ phải bước vào cái ngõ ái tình ấy… cái ngõ mở hé rất bí ẩn, khêu gợi trí tò mò của bất cứ ai… Nhưng cô ấy e ngại, nếu vì tò mò mà đến thì bước ra lại chỉ còn nỗi bi ai thống khổ như bao người đàn bà quanh cô… Thế là, cô ấy lại đứng trước cái ngõ ái tình ấy, tò mò, đắn đo, do dự, vì sợ mình sai…

Tôi vẫn thường tự vấn “Bản chất của tình yêu là gì?”. Là hai con người cùng chung một sự đồng điệu, bị khiêu khích, bị hấp dẫn, rồi khao khát, si mê nhau… ấy là yêu, chẳng phải vậy sao? Vậy thì yêu có gì là sai mà những người đàn bà ấy lại phải sợ? Cuộc đời, không có buồn thì sao biết niềm vui? Không có sai thì làm sao có đúng? Đơn giản như màu trắng nếu không có màu đen phân định thì cần gì đến sự rạch ròi? Phải bất hạnh mới biết hạnh phúc nó có giá thế nào, nếu cuộc đời cứ chảy bình lặng như một con suối nhỏ, trôi tuột đi và chẳng để lại điều gì thì chẳng phải đó là một kiểu hạnh phúc trong đau khổ hay sao? Kiểu như những người đàn bà sống một cuộc đời màu hồng luôn nghĩ trên đời không tồn tại đa sắc vậy! 

nỗi sợ của đàn bà

Tôi vẫn thường nghĩ tình yêu vốn không có tội, chỉ là con người biến thể nó thành ra bi kịch rồi lại tự cho nó là một thứ đáng sợ, đáng xa lánh! Những người đàn bà sợ yêu luôn mang trong mình hơn một vết thương lòng nhức nhối, vì họ đã từng quá yêu, quá tin, quá si mê, đến mức không còn chỗ cho lí trí và khi họ trao niềm tin lầm chỗ, thì họ bị hụt hẫng, chới với và sợ… Họ tập thù hằn đàn ông, tập nghi ngờ tất thảy, ra vẻ cứng cỏi không cần đến ái tình… những thứ cảm xúc mới mẻ đầy tiêu cực xuất hiện khi tình yêu kết thúc khiến họ thu mình lại trong cái vùng an toàn của chính họ và chân thò, chân thụt không dám bước tiếp vì sợ bị sa lầy, bị lún sâu hơn lần trước. Vì sợ đau nên họ sợ ái tình… có lẽ là vậy!

Nhưng đàn bà ạ! Cuộc đời có mấy mùa xuân đâu, chọn một cách sống bình lặng đến cô độc, thậm chí tiêu cực, hằn học với đàn ông và cuộc đời đâu làm cho đàn bà cảm thấy thanh thản và được cứu rỗi? Nhiều đàn bà cứ nói: “Cần gì đến bọn đàn ông!” một cách mỉa mai, có thêm phần cay độc trong đó. Nghe thật buồn… Tôi vẫn đồng tình với ý niệm: “Mọi thứ sinh ra trên đời này đều cần đến nhau, ngay cả là sỏi đá”. Vì thế nên đàn bà ạ, đừng đứng ở vũng lầy năm xưa mà nhìn ái tình như một liều thuốc độc, cũng đừng vì căm hận những gã đàn ông xấu xí mà nghĩ trên đời này chẳng còn một ai có thể đem đến hạnh phúc cho mình. Cũng đừng vì nhìn thấy những bi kịch tình yêu mà sợ hãi, không dám bước chân vào vườn địa đàng… Bởi hạnh phúc không phải bỗng dưng mà nó tìm đến nếu như bản thân mình không tìm kiếm nó và kể cả khi yêu thêm lần nữa, lần tiếp nữa… bạn vẫn đau, vẫn thấy mình sai thì cũng đừng sợ. Bởi “đau-sai” đôi khi cũng là một kiểu hạnh phúc, cái cảm giác được trải nghiệm hết “hỉ -nộ-ái-ố-ai-lạc-dục” không phải ai trên cuộc đời này cũng có phúc phận trải qua đâu…

Bởi thế nên đừng sợ yêu, đừng sợ sai… Vì nếu bạn không sai bạn sẽ chẳng bao giờ làm được điều đúng! Đã không sai thì… ngại gì chuyện trả giá, phải không?

Nguồn: Theo Emdep/ Công luận

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.