Hôm qua, tôi có gặp lại đứa em gái khá thân thiết của mình sau khoảng 1 tháng nó đi lấy chồng. Khác với vẻ đẹp dịu dàng nhưng tràn đầy sức sống trước kia, hôm nay cô em trông mệt mỏi, tiều tụy và hiện rõ nỗi khổ sở trên khuôn mặt. Tôi khá bất ngờ và có không ít thắc mắc khi nhìn thấy bộ dạng đó của nó. Chưa kịp hỏi thì cô gái thút thít, nức nở: “Em khổ lắm chị ạ. Chồng em biết em không còn là con gái khi đến với anh ta nữa nên trở mặt ngay trong đêm tân hôn. Anh ta không chỉ chửi bới, xúc phạm em mà còn công khai đi ngoại tình xem như là để trả thù em. Em đòi ly hôn nhưng anh ta không cho vì nói muốn hành hạ em vì cái tội mất trinh.”
Tôi nghe xong câu chuyện mà thấy bực mình. Xót xa cho thân phận con gái nói chung và cô em gái nói riêng bao nhiêu thì thấy khinh bỉ và giận đàn ông bấy nhiêu. Tôi thật không thể nghĩ được đàn ông thời đại này lại có thể đánh giá nhân cách của một người phụ nữ chỉ qua cái màng mỏng manh kia.
Đừng đánh giá nhân cách qua cái màng trinh mỏng manh
Đàn ông luôn cảm thấy bị xúc phạm, bị sỉ nhục và phải là người “ăn lại” khi yêu hay lấy phải một người con gái không còn trinh. Vậy, phụ nữ chúng tôi có quyền được làm điều đó không? Có được quyền coi khinh và không thể chấp nhận một người đàn ông đã lên giường với người con gái khác hay không? Hay các anh chỉ ích kỉ biết đến cảm xúc và suy nghĩ của mình và xem nhẹ tâm hồn, lòng tự trọng của chúng tôi?
Thử hỏi, đàn ông các anh lấy vợ ai cũng muốn lấy gái trinh, vậy những cô gái đã từng bị các anh dụ dỗ lên giường và chiều chuộng các anh sẽ lấy ai? Họ đâu phải đều là những người hư hỏng, dễ dãi. Chẳng qua vì yêu, vì tin vào những người đàn ông sở khanh, ích kỉ như các anh mà phải chịu thiệt thòi.
Khi các anh đòi hỏi người yêu, người vợ của mình còn trong trắng khi đến với mình, các anh có tự dặn bản thân mình cũng phải con là trai tân khi đến với họ hay không? Khi bật ra câu hỏi “Em còn trinh không?” với bất kỳ cô gái nào đó, các anh có đếm được mình đã cướp đi đời con gái của bao nhiêu người, đã lên giường với bao nhiêu người hay chưa?
Thước đo của hạnh phúc là tình yêu
Thật tội nghiệp cho con gái khi có cái màng mỏng manh và giọt máu đỏ hồng trong lần đầu tiên để đàn ông họ dựa vào đấy mà đánh giá, mà bình phầm, mà yêu thương hay ghét bỏ, coi thường. Tôi ước gì đàn ông cũng sở hữu điều tương tự ấy để phụ nữ chúng tôi cũng có cớ để mà biết người đàn ông của mình “còn” hay là đã “mất”. Thực tế, chúng tôi chẳng ích kỉ đến mức bắt các anh phải giữ mình trong sạch đến trắng tinh như thế mà đơn giản là một sự công bằng cho rất nhiều sự bất công chúng tôi đã phải gánh chịu.
Các ông đừng đổ tội cho vấn đề sinh lý. Thế phụ nữ chúng tôi không biết đến điều đó hay sao. Chúng tôi cũng là con người, cũng có những ham muốn và nhu cầu. Chẳng qua vì cái trọng trách “giữ gìn” và tiếng tăm phái yêu nên đành chịu thiệt thòi. Điều đó không có nghĩa là khi đánh mất đi điều ấy trước đêm tân hôn là một tội ác ghê gớm lắm.
Tôi không phải đứa thoáng trong tình yêu cũng không phải là đứa dễ dãi trong tình dục. Điều quan trọng là mình làm chủ được mọi việc, biết mình đang làm gì, cho đi những gì và tuyệt nhiên không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm.
Tôi coi khinh những người đàn ông chỉ trông chờ vào màng trinh
Tôi coi khinh những gã đàn ông đã từng lấy đi biết bao đời con gái khiến họ đau khổ, dằn vặt rồi đến khi hắt hủi, trách móc người vợ của mình không còn cái đó. Xin lỗi các anh nhé, họ mất trinh thật đấy nhưng họ vẫn còn vẹn nguyên lòng kiêu hãnh và tự trọng của mình so với các anh.
Thử hỏi, sống bên đàn ông trọn đời là người phụ nữ, là tình yêu, sự quan tâm của họ hay là cái màng trinh mỏng tang mà đêm tân hôn các anh soi đèn tìm. Nếu vì cái màng trinh đó mà họ mới được trân trọng, được yêu thương và đối xử tử tế thì tình yêu của các anh cũng chỉ mỏng tang thế thôi, không có gì đáng để chúng tôi phải tôn thờ đâu.
Công nghệ thời nay hiện đại lắm. Người ta có thể vá đi vá lại cái màng trinh ấy để cả chục lần mà vẫn y như cũ. Các anh có chắc là phân biệt được thật giả hay không, hay chỉ mù quáng chờ vết máu màu hồng rớt ra mà hả hê.
Đối với những người con gái đã mất đi thứ quý giá ấy trước hôn nhân, đa số họ đều đã phải chịu đau đớn, tổn thương và mất mát. Họ thật thà khi để cho người chồng của mình biết điều đó chứng tỏ họ nhận thức được những gì mình đã và đang làm. Họ cũng không xem cái thứ ấy là thước đo nhân cách của họ. Vì vậy, tôi tin rằng họ đều đáng được trân trọng và nâng niu như bao người khác.
Trước khi hỏi bạn gái hay vợ mình có còn trinh hay không, xin các anh tự hỏi bản thân mình có còn là trai tân hay đã làm khổ bao nhiêu người con gái rồi. Xin hãy nhìn vào tình cách, tâm hồn của họ mà đánh giá chứ đừng chăm chăm vào cái màng trinh mỏng manh ấy để định đoạt hạnh phúc gia đình!
Nguồn: Theo Blogtamsu
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.