Những người hàng xóm tốt bụng thường lui tới chăm sóc Hằng
Đến thăm em Hằng 20h30 tối, giữa tiết trời mùa hè nóng bức, bước vào trong căn nhà hoang sơ tối om, không có một bóng người, cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi là một hình ảnh não lòng. Chỉ có một thân hình bé nhỏ chưa đầy 15kg bị liệt toàn thân, chân tay co quắp nằm bất động trên một góc giường. Thấy chúng tôi đến em chợt tỉnh giấc òa lên vì sung sướng, dù em không thể cất lên tiếng nói vì cổ họng em cứng đọng nhưng Hằng vẫn ê a, ú ớ vài tiếng như muốn chào chúng tôi. Không thể nói nhưng em có thể được nghe những lời chúng tôi nói.
Cô bé tật nguyền sống một mình trong căn nhà hoang sơ
Năm 1997, chị Nghĩa (mẹ) vào Kon Tum làm thuê rồi bị một người đàn ông lạ dụ dỗ và về quê sinh ra em. Lúc mới sinh, Hằng phát triển bình thường như những đứa trẻ khác nhưng sau đó 1 năm, em có những biểu hiện khác thường, chân tay em teo tóp lại, thân hình bé nhỏ không phát triển lên được. Cũng trong thời gian đó, lần lượt ông bà ngoại qua đời, mẹ em không còn ai để nương nhờ mà đi tim hạnh phúc mới.
Căn nhà hoang tàn, lạnh lẽo, nay trở nên ấm cúng hơn bởi tiếng cười của em”. Hình như đã lâu lắm rồi không có người ngồi chơi với Hằng và làm cho em cười… Thời gian buổi tối chỉ hơn một tiếng đồng hồ mà trong lòng chúng tôi ngậm ngùi bao cảm xúc, thương em lắm nhưng ai cũng cố nén nước mắt vào trong để mang lại cho em thật nhiều nụ cười và tình yêu thương.
Đang nói chuyện thì em chỉ tay về phía chổ đựng nước uống, một thành viên trong nhóm phát hiện em đang khát nước liền lấy nước cho uống, em uống một mạch hết 2 chai nước to. Chúng tôi tự hỏi nếu như chúng tôi không đến em Hằng phải chịu cơn khát cả đêm sao?
Đáng lẽ ở tuổi của em đến trường nô đùa cùng các bạn đồng trang lứa, thì Hằng lại nằm một chổ, đói, khát cũng không thể nói “mẹ ơi con đói, con khát”. Sự cô đơn, cả những nổi buồn em không thể nói ra hiện rõ trên gương mặt gầy guộc, xanh xao của cô bé tật nguyền.
Nguyễn Anh Văn (Phó chủ tịch Phường Sông Trí) cho biết “cháu Hằng là đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng, hằng năm phường thường đến trao quà quan tâm cháu. Tuy còn mẹ nhưng cháu luôn phải sống trong cảnh cô đơn vì mẹ cháu dành rất ít tình thương cho cháu. Mọi sinh hoạt hằng ngày đều nhờ vào làng xóm xung quanh”
Tô Thị Tuyết Mai – cán bộ Lao động – thương binh – xã hội Phường Sông Trí cũng cho biết: “Em Hằng ở đây ai cũng biết về hoàn cảnh của em. Em là người khuyết tật nhưng không nhận được sự quan tâm từ gia đình nên em luôn phải sống cô đơn một mình. Em được hưởng chế độ dành cho người khuyết tật. Cũng mong được sự quan tâm của xã hội để em sớm thoát khỏi hoàn cảnh éo le này”
Chia sẻ với chúng tôi, bà Nhự Thị Nguyên – hàng xóm thân cận nhất với em Hằng cho biết: “ở đây, hỏi ai cũng biết đến hoàn cảnh nhà cháu Hằng, mẹ cháu xưa kia đi làm ăn xa rồi về sinh ra cháu đó, không ai biết bố nó là ai. Anh chị biết đó, cháu nằm đó một mình, không anh em, không người thân, không bạn bè … tội lắm! Ông bà ngoại thì mất cả rồi. Mẹ cháu thì lấy chồng rồi sinh được 2 đứa nữa ở cách đây gần chục cây số, thỉnh thoảng dăm ba bữa mẹ cháu mới về thăm cháu một lần. Tôi với mấy bà là hàng xóm xung quanh đây thấy thương cho cháu quá nên cứ luân phiên thay nhau chăm sóc từ bữa cơm, vệ sinh cá nhân cho cháu. Nếu không có hàng xóm thì con bé chết từ lâu rồi”.
Rồi thời gian cứ trôi đi thật nhanh, đã đến lúc chúng tôi phải tạm biệt em mặc dù trong tâm vẫn muốn em được vui, được hưởng thêm chút niềm hạnh phúc hơn nữa. Mắt em đượm lệ nhưng miệng không nói được gì.
Lê Thái Bình-Xóm Trung Thượng – Xã Kỳ Tân-huyện Kỳ Anh – Hà Tĩnh
Mọi sự giúp đỡ em Hằng xin liên hệ:
Em Nguyễn Thị Thu Hằng
Nhóm Nhịp Cầu Nhân Ái Kỳ Anh
Nhóm phó: Đức Long
ĐT: 094 407 68 49
Số TK: 02.01.000.42.59.32
Chủ TK: Nguyễn Thị Lài
Ngân hàng ngoại thương Vietcombank Hà Tĩnh.
Điện Thoại: 0977.556.291.
Nguồn: Theo phununews
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.