Nếu người ta thực sự yêu nhau

Tôi không bao giờ dám nghĩ, số phận lai có thể thử thách tôi đến độ này. Tiền bạc vốn liếng đầu tư bao năm, phút chốc tan biến hết. Người yêu là chỗ nương náu cuối cùng của hồn tôi, vậy mà cô ấy cũng nỡ dứt tình tôi mà đi.

Năm cuối cùng của đại học, tôi quen em, cô sinh viên năm thứ ba đại học tài chính, tình yêu của tôi và em là sản phẩm thời công nghệ, gặp gỡ và yêu nhau bắt đầu từ phây búc.

Em không hẳn là đẹp, nhưng là một cô gái khá phóng khoáng, suy nghĩ rất thoáng trong cả tình yêu lẫn tình dục. Điều đó tôi rất dễ nhận ra. Nhưng tình yêu nó là một cái gì đó rất khác lạ, hoặc là tôi là một người khác lạ, tôi luôn tự thỏa hiệp, xuê xoa cho những sai trái của người yêu, mà có lẽ vào những người khác họ quyết liệt để người yêu thay đổi, hoặc chia tay.

Chúng tôi yêu nhau được ba năm. Cô ấy đi làm ở một tập đoàn dưới Quảng ninh thì chúng tôi có ý định làm đám cưới.

Hà nội, Quảng ninh chẳng bao xa, nhưng với những người yêu nhau, gang tấc cũng là khoảng cách thì đôi lúc sự xa cách làm người yêu tôi thấy cô đơn cũng là điều dễ hiểu.

Đời con người ta, đúng thật là họa vô đơn chí. Tiền bạc tôi đầu tư làm ăn với người bạn bị mất trắng do công ty phá sản thì cũng là lúc người yêu báo đã bỏ đi giọt máu của mình.

Tôi như dại như ngây từ Đà nẵng vội vã bay ra để chăm sóc người yêu, chẳng hiểu vì sao mà giữa những bất hạnh dồn dập đổ xuống vai tôi lại có thêm một bất hạnh nữa là vì em có người tình mới, em quan hệ với người ta mà dẫn đến sảy thai.

Đau nỗi đau mất mát sự nghiệp tiền bạc, nó làm tôi bế tắc, khốn cùng và không lối thoát.

Đau nỗi đau bị em lừa dối, phụ bạc, mất đi sinh mạng của đứa con đầu lòng, tôi như kiệt quệ hẳn. Nó đau đớn ê chề trong sự thất bại nhục nhã của thằng đàn ông.

Hàng tỷ lý do tôi dẫn dắt để tôi ngụy biện cho sai trái của em, và rồi những giọt nước mắt của em đã làm tôi mềm lòng, tôi tha thứ và sai lầm từ đó.

Nếu người ta thực sự yêu nhau. Trái tim sẽ chỉ hướng về nhau, không có chỗ cho cả một hạt cát, vậy mà em…

 

Người đàn bà khi yêu sâu sắc và chân thành thì rất lạ, tất cả mọi thứ, kể cả ý nghĩ hay thân thể, họ chỉ luôn muốn dành riêng cho người tình của mình. Một ánh mắt, một cái nắm tay, một cử chỉ nhỏ của người khác giới muốn đặt lên thân thể họ họ đều né tránh, đấy là phản xạ tự vệ rất tự nhiên của trái tim yêu.

Cha mẹ bạn bè phản đối việc tôi quay lại sau từng ấy sự việc. Họ cho rằng cô ấy là người dễ dãi, đến độ lẳng lơ, rằng thì là loại đàn bà ấy không bao giờ có thể thay đổi được.

Nhưng tôi vẫn mê muội trong tình yêu của mình, sự thiếu lý trí, nhu nhược ngay từ buổi đầu yêu nhau có lẽ đã làm hỏng cô ấy. Không phải người đàn bà nào cũng muốn người yêu mình hiền lành, dễ bảo. Dễ sai khiến, hiền lành, chấp nhận những thói hư đến bạc nhược của tôi đã làm hỏng cuộc tình của mình.

Cứ gần nhau thì rất nồng nàn, xa nhau cô ấy vẫn gửi cho tôi những tin nhắn yêu thương có cánh song song với việc ngủ với một vài người đàn ông khác. Thật đáng sợ, để biện minh cho hành động của mình chỉ với một câu nói em rất nhớ anh…

Vẫn biết là cô ấy sai và không xứng đáng được thứ tha bất cứ lần nào nữa. Nhưng sao tim tôi vẫn thấy rất đớn đau, vẫn nhớ cô ấy từng giây từng phút. Với tôi, cô ấy như đứa trẻ, hồn nhiên, ngây thơ tuy là vô số tội.

Tình yêu không có đúng và sai, nhưng lý trí thì phải biết phân biệt điều ấy. Bạn bè và gia đình đều mong tôi sớm dứt bỏ được khỏi tâm trạng rối rắm, dài dòng, lê thê của người thất bại.

Thực sự tôi luôn biết, nếu cứ thỏa hiệp, nếu cứ thứ tha, trong con mắt cô ấy tôi ngày càng đớn hèn bạc nhược. Bên nhau tôi bị dằn vặt đau khổ bởi sự hư hỏng của cô ấy, nhưng xa thì lại không thể chịu đựng được, cảm giác hoang vắng cô đơn lúc nào cũng xâm chiếm hồn tôi.

Hãy giúp tôi và giúp cô ấy, giúp tôi vững vàng từ bỏ, giúp cô ấy nhận ra sai lầm của mình để mà tu tỉnh. Đàn bà, hạnh phúc phải bắt đầu từ sự chung thủy và đức hạnh.

Nguyen Loan

Nguồn: Theo phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.