Nếu như không phải nói “nếu như…”

Nếu như không phải nói “nếu như…”

 

Nếu cuộc đời là một hình Sin thì thời gian này cuộc đời tôi đang rơi ở điểm đáy. Tôi đã có một đời chồng, ly hôn, hiện tại nuôi 2 con nhỏ, chồng cũ có trợ cấp nuôi dưỡng. Chuyện vợ chồng nếu không biết chữ “nhân nhượng” thì khó có thể giữ được hôn nhân bình an. Khi chung sống, những cái Tôi cá nhân luôn bành trướng, những mâu thuẫn trong suy nghĩ, khác biệt về tư tưởng không thể dung hòa…những lý do vô hình không thể gọi thành tên nhưng lại cứ nhân lên và khiến hôn nhân tan vỡ.

Hậu ly hôn, tôi không còn nhớ nhiều đến những mâu thuẫn vụn vặt của tôi và chồng cũ, bất giác nhớ đến thì chỉ nhớ đến nguyên nhân to nhất là anh ta ngoại tình với hai cô bạn thân của tôi, và một khi cái bát đã vỡ thì vá mấy cũng chẳng thể lành, chỉ còn cách bỏ đi mà thôi…

Nếu như không phải nói “nếu như…”

Hiện tại, tôi cũng đã có người mới. Chồng cũ của tôi cũng vậy, tôi không còn quan tâm nhiều đến anh ta vì trân trọng mối quan hệ hiện tại. Người yêu hiện tại của tôi là một người đàn ông tử tế và yêu thương tôi thật lòng. Đàn ông, là giai tân, tử tế, tài giỏi, phải can đảm và thực sự yêu thì mới có thể chấp nhận một người đàn bà nạ dòng một nách hai con.

Yêu và thương, trong đó cái thương cũng rất nhiều nên anh đã quan tâm và lo lắng cho ba mẹ con tôi cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi cảm động lắm vì thấy đời mình sau cơn bĩ cực đã đến hồi thái lai, đây chắc sẽ là người đàn ông cuối cùng của mình. Tôi đã từng nghĩ thế…

Chung sống. Chuyện hòa hợp giữa hai đứa con riêng của tôi thật sự là một sự cố gắng không mệt mỏi của anh. Tôi đã quá tham lam khi mong muốn anh phải yêu thương con tôi như tôi yêu chúng, có lần anh bảo “đó là con của em, nếu chúng ta có con chung, mọi thứ sẽ khác…”.

Tôi thất vọng nhiều về cách cư xử của anh. Lòng tôi đã quá nhiều tổn thương rồi, nghĩ đến hai đứa con thiếu vắng đi tình thương của cha nó, giờ nếu tôi lấy anh làm chồng, anh cũng chẳng cho chúng tình yêu của một người bố như tôi hằng mong, con tôi thật đáng thương biết bao!

Nếu như không phải nói “nếu như…”

Tôi cũng nghĩ phần về anh “rằng có phải mình đã đòi hỏi quá nhiều? rằng mình phải học cách chấp nhận? rằng mình sẽ dẹp bớt một số những mong muốn cho dù là chính đáng để chấp nhận một thứ tình cảm như hiện tại?”. Nhưng mỗi khi tranh cãi một vấn đề rất nhỏ nhặt, anh sẵn sàng bỏ đi không về và coi tôi không tồn tại. Một người đàn ông chỉ vì mâu thuẫn mà sẵn sàng bỏ rơi tôi, vậy thì lấy gì đảm bảo sau này anh sẽ ở bên tôi mãi mãi? Tôi nhận ra điều đó khi anh nói muốn lấy tôi làm vợ, hạnh phúc đấy nhưng cũng không ít băn khoăn trĩu nặng.

Tôi cố gắng trút bỏ hết sự giận dỗi của một người đàn bà khi yêu, giảm bớt cái Tôi của mình xuống vì không muốn bản thân lại giẫm vào vết xe đổ thêm lần nữa. Thế nhưng, lại vì những lý do không đầu không cuối, một lần nữa anh lại bỏ nhà đi…

Tôi bắt đầu hoang mang về bản thân mình. Có phải tôi đã chọn lầm người hay bản mệnh mình nó vậy? Tôi luôn có nhu cầu được yêu thương như bao nhiêu người đàn bà khác, cho dù tôi là bà mẹ hai con hay một thiếu nữ thì cách yêu của tôi vẫn vậy. Cuộc sống bắt đầu khủng hoảng hơn khi tôi mang thai đứa con thứ 3, con của người đàn ông tôi yêu và hiện giờ đang bặt vô âm tín.

Quá nhiều lời khuyên can từ bạn bè, rằng tôi nên bỏ đi núm ruột của mình. Rằng tôi phải làm thế này thế kia, trong khi bản thân tôi rơi vào trạng thái vô minh, phía trước là một màn sương trắng xóa, chẳng biết đâu là bờ, hiện tại rối ren, quá khứ u ám thì đã hẳn rồi…Tôi bắt đầu nghĩ quẩn, suốt ngày chỉ nghĩ nếu như không phải nói “nếu như”…

Nếu như tôi không vội vã yêu vội vã kết hôn ở cuộc hôn nhân đầu, thì có lẽ đời tôi đã khác.

Nếu như tôi không đưa bạn thân về nhà và tin tưởng, có lẽ tôi và chồng cũ sẽ không ly hôn.

Nếu như sau ly hôn, tôi chỉ nuôi một đứa, đứa còn lại cho chồng nuôi thì có lẽ tôi sẽ bớt nhọc nhằn.

Nếu như tôi không gặp anh bây giờ, có lẽ tôi sẽ không lâm vào cảnh rối ren hiện tại.

Nếu như….quá nhiều cái nếu như tôi mường tượng ra cho bản thân mình, hòng thoát ly khỏi cái trạng thái bĩ cực này. Thế nhưng…

Nếu như tôi không lấy chồng, làm sao tôi có hai đứa con đáng yêu đến nhường này? Làm sao tôi có thể nghe được những lời ấm áp trong veo của chúng mỗi khi tôi ốm, tôi buồn “mẹ đừng khóc, mẹ đừng buồn, con yêu mẹ…” những lời yêu mà bất cứ một người mẹ nào cũng mong muốn được nghe mãi không chán.

Nếu như tôi không kết hôn, chồng tôi không ngoại tình với bạn thân thì làm sao tôi có thể hiểu được tình bạn nó đáng giá ra sao? Làm sao mà tôi có thể cho mình một bài học đắt giá về tình bạn?

Nếu như tôi không ly hôn có lẽ tôi sẽ không học được cách làm mẹ và cách bảo vệ những đứa con của mình tránh khỏi tổn thương như tôi đã từng?

Nếu như không phải nói “nếu như…”

Tôi nhận ra nhiều điều khi tôi đang ở điểm đáy của hình Sin cuộc đời.  Tôi nhận ra cuộc đời đâu phải trò game, mọi thứ đã tan tành chỉ cần ấn nút “undo” là có thể quay trở lại, vậy thì tại sao lại phải nói “nếu như” khi tất cả đã như bánh đúc bày sàng? Có những điều sai để tôi nhận ra  bao nhiều điều đúng. Vậy thì đâu phải tôi đang chìm trong bi kịch gì, mà rõ ràng là tôi đang được rất nhiều thứ mà khi tôi bình an chẳng bao giờ tôi nhận ra đó chứ…

Vậy thì, nếu cuộc đời bạn đang ở điểm đáy thì chắc chắn sẽ có lúc bạn leo lên đỉnh, nếu cuộc đời bạn đang có những điều sai, thì đó chỉ là cuộc đời  đang dạy cho bạn những điều đúng. Ai đó nói “hãy suy nghĩ trước khi hành động, trường học luôn có bút xóa, nhưng trường đời thì không”. Tôi thì nghĩ rằng, phàm đã làm người, ai qua khôn mà chẳng dại đôi lần, nhưng sau những lần tan vỡ, đau đớn, tuyệt vọng ấy ta sám hối thế nào và ngộ ra điều gì, đó mới chính là bài học mà con người ta ai cũng cần trong đời.

Và nếu như tôi đang có cảm giác mình sai, thì cũng chẳng qua là tôi đang tự đi tìm điều đúng cho chính cuộc đời mình mà thôi…

Hương Tràm

 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.