Năm ngoái, bà không qua khỏi, ông tối ngày ủ rũ, ăn không thiết ăn, uống không cần uống, chỉ nhìn vô định trên trần nhà, thi thoảng ngủ mơ lại gọi tên bà, tay chân quờ quạng đến động lòng.
Thế mới bảo, trời “tạo duyên, định phận”, rồi lại chẳng cho nhau cơ hội cùng ra đi. Người ở lại xót người đi trước, người đi trước dặn người ở lại bằng cách nào cũng phải sống tiếp. Nỗi đau ấy chỉ mong cả đời này, không ai phải một lần nếm thử, vì cay đắng và nghiệt ngã lắm.
Quý trước, chị quyết toán nhầm sổ sách của công ty, phải đền bù hơn 50 triệu. Sợ chồng quở trách, chị lẳng lặng xin làm thêm giờ để trả nợ. Mỗi ngày phải đem xà phòng lui tới hơn 30 điểm bán hàng, nâng doanh số lên càng cao thì số nợ càng nhanh được trả.
Anh thấy chị mệt mỏi nên phàn nàn: “Cần thiết thì bỏ việc chỗ đó đi, em bận bịu như vậy ai chăm lo cho các con?”. Thấy chị chẳng màng tới bếp núc và chuyện trên giường, anh ra ngoài tìm “của lạ”.
Thế mới nói hôn nhân là nấm mồ chôn hạnh phúc, lúc yêu nhau thì để ý từng li từng tí, hỏi han quan tâm nhau cả đêm lẫn ngày. Chinh phục được nhau, câu hỏi thăm cũng trở thành xa xỉ. “Hòm bí mật” trong lòng mỗi người lâu dần cứ lớn thêm, ngại phải sẻ chia, ngại phải thở than.
Tháng ấy, anh dồn hết tiền cho chị sang Bỉ giao lưu quốc tế với bạn bè năm châu. Anh ở lại Việt Nam, ăn rau cũng khen ngon, ăn mì tôm trừ bữa cũng cam lòng. Chỉ cần nhìn thấy chị cười là anh biết mình vui.
Chị sang Bỉ 60 ngày, tiếp thu tinh hoa chẳng biết nhiều tới đâu nhưng lúc về lại thay lòng đổi dạ. Người đàn ông miền Nam từ đâu ra bỗng dưng đứng trước mặt anh, lấy tư cách người đến sau rồi bắt cô chọn một trong hai người.
Đến chết, anh cũng không dám tin cô chạy về phía ấy. Anh lẻ loi độc bước. Bao nhiêu hy sinh bỗng hóa thành tro rồi bay theo gió. Thì ra, cuộc tình cũng chỉ là một cuộc chơi, cuộc chơi mà anh nhớ suốt đời.
Tuần qua, báo Nhật đưa tin, một cô bé 9 tuổi trở thành nạn nhân xấu số trong vụ hiếp dâm tàn ác. Cô bé đã chết sau cơn đau giày xéo trên thân thể còn chưa kịp lớn.
Trước đây, mỗi lần cô bé hỏi mẹ: “Mẹ yêu, mẹ có thể giúp con tìm ra đáp số của bài toán này chứ?”, “Mẹ ơi, chiếc váy này con không thể tự cài khuy”… và rồi mẹ cô bé luôn càu nhàu: “Con thật ỷ lại, hãy tự mình làm những chuyện nhỏ đó đi! Mẹ còn phải trả lời điện thoại”.
Để rồi khi đứng trước kẻ lạ mặt biến thái ấy, điều duy nhất cô bé tự nhủ với mình trong sự run rẩy, đó là: “Hãy tự mình bỏ chạy thôi. Mẹ còn phải trực điện thoại”. Và chiếc máy nhắn tin ấy dù vẫn còn đầy pin, nhưng người mẹ chẳng nhận được tin nhắn nào ngoài thông báo cô bé đã tử vong.
Bạn này, chúng ta bận kiếm tiền để làm gì khi mọi chi phí đều để dành cho hạnh phúc? Để rồi khi hạnh phúc mất đi, chúng ta lại nức nở trong sự hối lỗi? Hạnh phúc. Đơn giản là thứ mà chúng ta đang có. Ngoài giữ gìn và trân trọng ra, đừng chen thêm bất cứ nguyên cớ nào.
Hôm kia, Sam bị cô bạn thân nói xấu, cậu ấy mất hết niềm tin vào tình bạn. Sam cố gắng đi học sớm hơn rồi khi về chạy vội ra khỏi lớp. Việc đối diện với một người bạn không đáng tin thật lố bịch, nó khiến Sam nổi cả da gà.
Cô bạn ấy hỏi Sam về lý do, Sam không nói. Nhưng cô ấy lại nói cho Sam biết lý do ngược lại. Thì ra vì Sam xấu, nên đi cùng Sam bạn bè thấy ngại, một nhóm gái xinh như vậy, thêm Sam vào quả thực đã làm mất đội hình.
Sam dùng hết tiền tiết kiệm 7 năm qua để chăm chút lại bản thân mình. Đôi giày điệu hơn, mái tóc đã cắt ngắn và nhuộm màu, mắt đã có thêm kính trong và chẳng ai có thể đoán ra Sam nữa.
Rốt cuộc, người bạn ấy cũng lại bỏ rơi Sam. Đơn giản vì Sam đã trở nên xinh đẹp mà con gái không hề muốn ai xinh đẹp hơn mình. “Cậu thay đổi quá rồi Sam ạ, cậu không còn là người bạn trước đây của chúng tớ!”. Bởi vậy, đừng thay đổi vì ai, vì họ sẽ không ngừng bắt bạn thay đổi.
Chiều nay, trường học ấy giải thể. Thầy hiệu trưởng quỳ xuống cầu xin đồng nghiệp hãy tha tội: “Tôi thật kém cỏi. Vì tôi mà các anh chị phải chịu khổ rồi!”. Nghe nói, thầy định tự vẫn nhưng nghĩ tới gia đình mà gắng sống.
Vừa về tới nhà, cậu con trai cả ôm lấy cha và hỏi: “Bố này, bạn Tôm nói bố là một người kém cỏi, vì mẹ bạn ấy xác nhận rằng bố đã phá sản, chúng ta sẽ sống những ngày đói khát!”.
Bố ôm cậu vào lòng, đau đớn nhất chính là giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Cô em gái đứng đó, lấy tay vuốt lên má bố: “Nhưng bà nội nói bố thật vĩ đại, vì từ trước tới giờ, chúng ta luôn sống trong sự giàu có”.
Thì ra, cuộc sống luôn đa chiều, đúng sai, đen trắng, hơn thua, đó không phải là vấn đề, chỉ cần tâm tĩnh là lòng an yên.
Vậy đấy.
Mỗi người một nỗi lo âu. Mỗi người mỗi nỗi niềm riêng.
Phía sau nụ cười, mấy ai nhìn thấu những giọt đơn côi.
Chúng ta, nhất định đừng sống dựa vào những lời người đời nói, đánh giá lẫn nhau từ những phán xét nửa vời, làm tội tình nhau bằng những lời đanh thép lên men.
Quá khứ sẽ trôi xa. Hiện tại đang dần mất. Chỉ có tương lai là có thể thay đổi.
Vì thế,
Thương ai, hẹn hò đi!
Đôi giày ấy đẹp, mua đi!
Nơi ấy thật tuyệt vời, hãy đến đó đi.
Đừng đợi “hôm nào”, vì đó là lời hẹn xa xôi nhất.
Đừng ước “giá như”, vì cổ tích chẳng có thật trên đời.
Nếu tim còn đập,
Hãy tận hưởng đi!
Nguồn: Theo Vnexpress
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.