Thỉnh thoảng nghe kể chuyện, ông ăn chả bà ăn nem, mình lại hay nghĩ ngợi vẩn vơ. Giả như vợ mình có bồ thì sao? Thú thật, giả sử vợ mình có bồ, mình cũng không biết phải làm sao nữa.
1. Hồi mình với vợ mình mới yêu nhau, mẹ vợ của mình bây giờ phản ứng ghê lắm. Mình theo nghề báo, lại mải chơi, nên bà sợ con gái sẽ khổ. Chuyện rồi cũng qua, có yêu đương nào mà không bão bùng giông tố.
Từ bé, chưa bao giờ mình thấy ba lớn tiếng với má, nên cũng nhiễm cái tật không lớn tiếng với vợ. Giận nhau lắm thì mình đập tay chỉ trần nhà, nói “Thôi, anh không tranh luận nữa. Anh sẽ đi bụi”. Dứt câu, mình dọn quần áo ra khách sạn gần nhà ngủ. Có đợt, mình chạy vèo lên cơ quan ngủ, nhưng cơ quan đêm buồn quá, vậy là mình chọn khách sạn.
Ở hết đêm thứ nhất, đến đêm thứ hai mình nhận được tin nhắn “Mình về đi, là em có lỗi rồi. Em xin lỗi mình”. Mình thu xếp quần áo, xuống quầy tiếp tân tính tiền, xênh xênh xang xang về nhà cứ như đại tướng quân hồi kinh trong khúc khải hoàn.
Vợ mình cứ nhấm nhẳng cái chuyện mình đã đi đâu, làm gì vào cái đêm không có mặt ở nhà. Thật ra, khi đi công tác mình từng không có mặt ở nhà vào ban đêm. Thế nhưng, đi công tác vắng mặt ở nhà là một chuyện, còn không đi công tác vẫn không có mặt ở nhà lại là chuyện khác.
Chẳng lẽ mình lại nói với vợ là mình mò ra khách sạn chơi facebook chán xong coi phim trên youtube, chán lại đọc lăng nhăng và lăn đùng ra ngủ. Nói vậy thì còn gì là tâm thế của kẻ vừa thắng trận nữa, nên mình chọn cách im lặng. Càng im lặng vợ càng nghi ngờ, vợ càng nghi ngờ mình càng cảm thấy có giá.
2. Mình là thằng rất hay ảo tưởng về bản thân, cứ ra đường để ý thấy cô nào liếc mắt nhìn hai lần, mỉm cười một lần là y như rằng mình tin chắc cô ấy có cảm tình với mình. Kiểu như là hội chứng hoang tưởng vậy.
Mình hay đùa với vợ, “Số anh khổ, mình ạ! Đang hào hoa phong lưu như vậy, đùng phát vận vào người vợ dại hai con thơ”.
Mình hay giỡn với vợ, “Bao giờ con trai lớn rồi, tự thân tự lập được rồi, anh sẽ về quê sống”.
Mình hay bông lơn với vợ, “Đến 50 tuổi anh sẽ không làm việc nữa, anh chỉ đi chơi thôi”.
Khi mình nói những điều này, vợ mình thường trả lời, “Mình muốn đi đâu cũng được, mình muốn làm gì cũng được, mình cho em theo, là được”.
Nghe vợ nói vậy, mình cảm thấy cực kỳ thích thú, nhưng mặt ngoài bao giờ cũng giãy nảy như chân đạp phải gai hoa giấy khô: “Cái gì vậy mình, mình nói cái gì kỳ cục vậy. Đến năm anh 50 tuổi tức là anh đã ở với mình mấy chục năm rồi. Đến ở tù chung thân thì qua 20 năm đã được ân xá cho về. Nay mình còn tính theo anh nữa thì còn đâu cái đạo lý đó nữa chứ”.
Vợ mình gọn ơ, “Em không biết, kiếp này mình không thoát khỏi tay em đâu. Đừng hòng mơ tưởng đến chuyện xa vời đó”.
3. Đột nhiên, dạo này vợ mình thay đổi hẳn, suốt ngày lên mạng đọc cách làm đẹp, học cách chăm sóc da. Rồi vợ mình gọi điện thoại, chuyển tiền qua tài khoản, mua hàng “ship” hàng gì đó, tha về nhà một đống mỹ phẩm.
Sáng vợ mình xoa lên da một loại dưỡng chất, trưa lại xức một loại dưỡng chất, chiều lại bôi một loại dưỡng chất, đến đêm nằm ngủ vẫn đắp dưỡng chất nào đó lên mặt.
Mình hơi nghi nghi, thật ra là hơi lo lo. Mình tìm trên mạng được bộ phim của ông đạo diễn Nhật Bản, kể về một cô bị ám thị trong chuyện chăm sóc da, cả chuyện giải phẫu thẩm mỹ. Mình khuyên vợ nên coi, vợ mình cười cười không trả lời. Lúc vợ mình cười cười, mình thấp thoáng thấy giống nụ cười của mình khi mình hay tỏ ra là kẻ đào hoa trước mặt vợ.
Mình biết chăm sóc da là điều hệ trọng của phụ nữ, nhất là đối với phụ nữ ngoài 30 như vợ mình. Mình nhớ vợ mình có nói: “Da của phụ nữ ngoài 30 đã không còn đàn hồi như trước, nên em phải chăm sóc da. Da có đẹp thì mới giữ được chồng, hay ít ra không giữ được chồng thì em cũng cần phải đẹp cái đã”.
Mình từ trước đến nay cứ hay kênh kiệu với vợ, lúc này mà tỏ ra ghen hay nói điều gì đại loại như là ghen thì kỳ cục quá. Vậy là mình im lặng quan sát, càng quan sát mình càng hốt hoảng, càng hốt hoảng mình càng mỏi mệt.
Giả như vợ mình có bồ, chắc mình không biết phải làm sao. Bởi mình nghĩ, hạnh phúc gia đình phải được vun đắp từ cả chồng lẫn vợ, nếu vợ mình không muốn vun đắp nữa thì mình đành phải chấp nhận vậy. Nhưng mà, mình sẽ buồn ghê gớm lắm. Buồn thì buồn thôi, chứ biết làm sao.
Mình tin rằng, cả con trai hay con gái, cả đàn ông hay phụ nữ, cả chồng hay cả vợ đều có lúc nghĩ đến một ai khác. Nghĩ đến một ai khác không có lỗi gì cả, miễn sao chuyện nghĩ và chuyện hành động là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Chắc chắn là vợ mình không có bồ đâu, vì vợ mình mà có bồ thì làm sao mà mình chịu được. Cái hồi mình hay tạo ra sự nghi ngờ cho vợ mình, hẳn là vợ mình cũng có tâm trạng của mình bây giờ vậy.
Biết là làm sao, mình không biết là phải làm sao.
Nguồn: Theo Ph? n? TPHCM
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.