Ngán ngẩm với những quý bà “hồi xuân” nơi công sở!

Thích “tự sướng”

Lẽ ra việc chụp ảnh tự sướng phải dành cho những em trẻ trung, xinh đẹp, nhưng không cô Thanh ở công ty tôi là một nhân vật rất thích chụp ảnh tự sướng, việc chụp ảnh của cô các chị em trong công ty còn phải theo dài.

Vốn có sẵn camera 360 độ, hôm nào cô cũng tự chụp một loạt ảnh kiểu chu mồm, phồng má, nhíu mắt… rồi đăng ngập tràn facebook. Dường như hôm nào cô cũng phải đăng ảnh tự chụp lên facebook với đủ kiểu tạo dáng, nếu không có lẽ cô thấy khó chịu. Rồi lúc nào cũng chăm chăm cầm điện thoại soi like và trả lời comment, rồi tự cười khúc khích. Thật ra, việc cô “tự sướng” cũng chẳng ảnh hưởng ai, nhưng trong giờ cô cứ tự đưa điện thoại lên tạo kiểu, có đồng nghiệp được giao phối hợp giải quyết công việc mà mãi chưa xong thì là một điều vô cùng phiền phức.

Ban đầu ảnh của cô còn được like nhiều, nhưng sau quá nhiều ảnh với tư thế gần gần giống nhau chẳng mấy ai còn like nữa điều ấy lại khiến cô buồn, cô ủ rũ. Thật sự, tuy tôi là đồng nghiệp nhưng nhiều lúc cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Mặc quá “thanh niên”

Thật sự tôi không phải chê, nhưng các bà, các cô có tuổi rồi, mấy ai còn có “eo thon” nữa mà mặc váy bó, chân váy bút chì. Cặp chân các cô cũng chẳng thon, chẳng dài mà lúc nào cũng mặc váy ngắn quá mức.

Giống như cô Giang bộ phận kế hoạch công ty tôi. Không hiểu ai tư vấn cho cô những mốt mới khiến cho toàn bộ công ty té ngửa sau đợt cô nghỉ phép về. Chuyển từ gu áo sơ mi, váy chân váy suông qua đầu gối thành kiểu áo quây bên trong lớp voan mỏng tang nhìn thấy từng ngấn mỡ, kèm chân váy ôm ngắn cũn khiến “thanh niên” cũng phải nóng mặt, thì ai cũng thấy phản cảm.

Thật sự, chúng tôi là đồng nghiệp, không thấy cô đẹp ở đâu, chỉ thấy “thảm họa” thời trang mà cô đem lại. Chúng tôi chỉ mong cô trở về với lối ăn mặc cũ vừa đẹp vừa lịch sự lại phù hợp.

Dùng ngôn ngữ “teen”

Lại nói đến ngôn ngữ teen, chẳng biết cô Linh bộ phận đầu tư bên công ty tôi “hồi xuân” kiểu gì mà lúc nào cũng dùng ngôn ngữ “teen” để giao tiếp, trao đổi công việc. Trong lời nói của cô luôn đệm thêm vài từ nước ngoài như “ok, yes, thanks”,… hay có việc gì đó vui vui cô lại nhảy lên và hét “oh yeah”. Mà đau đầu nhất là lúc trao đổi công việc với cô qua mạng internet nội bộ thì thật là bực bội, bởi cô toàn dùng ngôn ngữ của học sinh để chat.

Chúng tôi quen dùng đủ chữ, đủ dấu để chát chít, nhưng cô thì mặc cô cứ vô tư dùng những kí hiệu lạ hoắc khiến chúng tôi căng mắt ra dịch. Khi được góp ý về vấn đề ngôn ngữ giao tiếp, cô Linh còn tự hào mà cho rằng lớp trẻ thật là cổ hủ, không ai bằng được cô. Đến lúc này thì chúng tôi đều chỉ biết “bấm bụng” mà cười ngao ngán.

Ngọc Bích

 

         

 

 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.