Chào mọi người, tôi tên là Hoa, tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông ở một vùng quê ven đô Hà Nội. Dù kinh tế chỉ ở mức bình thường nhưng gia đình tôi luôn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười vì bố mẹ tôi rất tâm lý và yêu thương con.
Ở nhà tôi, tất cả mọi người đều có quyền nói lên ý kiến của mình. Tuy làm nông và là con trai trưởng nhưng bố tôi lại rất tiên tiến, không gia trưởng như nhiều người đàn ông khác. Còn mẹ tôi cũng luôn tôn trọng con cái, không bao giờ áp đặt cho con cái những giáo điều cổ hủ như nhiều gia đình khác.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3 và đi làm ở một công ty gần nhà. Đi làm được hai năm thì tôi lấy chồng, chồng tôi là người cùng làng, làm cùng công ty của tôi. Chúng tôi quen nhau từ nhỏ nhưng mới chỉ yêu nhau khi hai đứa tốt nghiệp cấp 3 và đi làm chung một chỗ.
Đang sống cuộc sống êm đềm và hạnh phúc cùng gia đình, tôi bắt đầu ngày làm dâu đầu tiên của mình ngoài sức tưởng tượng. Gia đình chồng tôi khác hoàn toàn với gia đình tôi từ cách sinh hoạt cho tới ứng xử trong gia đình.
Mọi thứ ở gia đình chồng hoàn toàn khác biệt với gia đình tôi (Ảnh minh họa)
Nếu như ở nhà tôi mọi người đều bình đẳng thì tất cả mọi chuyện trong nhà chồng tôi đều phải hỏi ý kiến của bố chồng. Mới cởi bộ váy cưới sau hôn lễ, tôi đã bị bố chồng gọi lại giao cho một danh sách những công việc cần phải làm.
Dù rất mệt mỏi và phát hoảng với một đống việc cần giải quyết nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để làm vì không muốn mất hình ảnh con dâu ngay trong ngày đầu tiên. Được sự giúp đỡ của cô em chồng, tôi cũng kết thúc công việc của mình khi trời xẩm tối.
Tắm rửa qua loa, tôi lên ăn cơm cùng gia đình chồng. Bữa cơm chung đầu tiên sau đám cưới khiến tôi phát ngán và thực sự khó ăn khi quá mệt. Tôi ăn vội vàng rồi xin phép đi nghỉ sớm.
Thế nhưng, bố chồng tôi ngay lập tức quắc mắt quát tôi ngồi xuống. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra và cố xin thêm vài câu để đi nghỉ thì nhận ngay cái tát trời giáng của bố chồng. Tôi ngã khụy xuống ngay cạnh mâm cơm, đầu óc choáng váng.
Trong cơn đau và choáng, tôi nghe thấy bố chồng bảo: “Nhà này không có tục ăn xong là đứng lên, tất cả chỉ được đứng lên sau khi tao ăn xong. Dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thửa bơ vơ mới về”.
Không chịu nổi, tôi ôm mặt khóc và đem nỗi ấm ức chạy về phòng ngủ. Chồng tôi cũng chạy theo nhưng bị bố anh bắt ngồi xuống, anh cũng không dám trái lời. Từ nhỏ đã sống trong gia đình thoải mái, tôi không ngờ mình lại có ông bố chồng gia trưởng đến vậy và ngày cưới trở thành nỗi đau khó nguôi trong tôi.
Tôi giờ đây thực sự muốn ly hôn ngay sau ngày cưới, chịu đựng ông bố chồng gia trưởng thế này thì chắc đời tôi sẽ chỉ còn những chuỗi ngày sống trong địa ngục. Những tôi thấy bế tắc quá vì tôi rất yêu chồng mình.
Nguồn: Theo tintuc
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.