Khoảng thời gian đó, nhà tôi rơi vào khủng hoảng. Chúng tôi phải sống trong một căn nhà thuê nhỏ bé vì nhà cũ bị bán để trả nợ. Con thì nhỏ, mẹ chồng lại đau thương quá nên sinh bệnh, nên tôi phải cáng đáng rất nhiều việc. Đôi lúc tôi mệt mỏi tới mức muốn ngã quỵ. Nhưng thương chồng, thương con, thương mẹ chồng, tôi vẫn phải cố vùng dậy.
2 năm sau, lúc này mọi việc đã ổn. Mẹ chồng tôi đã vực được tinh thần, con tôi cũng lớn hơn một chút, đã đi được mầm non. Công việc của tôi cũng đi vào ổn định. Cuộc sống đi vào yên ả, chỉ chờ ngày chồng ra tù là đoàn viên. Không ngờ, trong một lần đi thăm chồng, anh bảo tôi hãy đi lấy chồng khác, anh không còn xứng đáng cho tôi chờ đợi nữa. Anh nói rất nhiều lời nhụt chí, bởi anh cảm thấy quá thất vọng vào bản thân, không còn trông mong vào tương lai nữa. Mặc kệ tôi khóc xin như thế nào, anh vẫn bảo tôi nên lo cho bản thân, đừng chờ đợi anh.
Tôi về nhà, không nói chuyện đó cho mẹ chồng biết. Tôi vẫn viết thư gửi cho anh, động viên anh cố gắng và nghĩ về mẹ con tôi cùng mẹ già ốm đau ở nhà. Thêm 2 năm nữa, chồng tôi được ra tù. Nhưng ngày đoàn tụ lại không như tôi tưởng. Anh về nhà thăm mẹ, ôm con gái, rồi bảo với tôi rằng anh không sống được ở đất này nữa. Sẽ chẳng có ai đón nhận anh khi biết quá khứ của anh. Vì thế anh cần ra đi, trong 4 năm ở trong tù anh đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi. Anh muốn rời bỏ quê hương.
Chồng tôi quỳ xuống lạy mẹ chồng 3 lạy, nói rõ việc anh bất hiếu, để bố mẹ già còn phải đau khổ, lo lắng cho con. Anh quay sang lạy tôi 1 lạy, cảm ơn tôi vì đã chăm sóc bố mẹ anh trong thời gian qua, cảm ơn tôi vì đã đối xử quá tử tế với anh. Sau đó, anh lặng lẽ ngồi viết một tờ đơn ly hôn và ký tên lên đó. Rồi anh gạt nước mắt, xách túi, bỏ đi ngay trong đêm. Mặc kệ 3 người phụ nữ cố gắng ôm chân níu kéo.
Sau ngày hôm đó, tôi và mẹ chồng sống vật vờ vì đau đớn và thất vọng. Lúc đó tôi đã trách anh rất nhiều. Trách anh vì phũ phàng với mẹ con tôi. Nhưng sau nghĩ lại, cũng cảm thấy tội thân anh. Anh biết bản thân không đem lại hạnh phúc, no ấm cho mẹ con tôi nên quyết định ra đi một mình.
Tôi mất 4 tháng trời để sắp xếp lại mọi chuyện và giải quyết thủ tục ly hôn. Chuỗi ngày sau đó, tôi vẫn sống trong căn nhà ấy, vẫn đi làm đều đặn và chăm sóc mẹ chồng cũ như trước. 8 tháng sau, tôi quyết định bước vào mối quan hệ với một người đàn ông nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Anh theo đuổi tôi rất lâu, ngay khi biết tôi vừa ly dị chồng. Sự kiên trì của anh khiến tôi cảm động.
Anh cho tôi cảm giác được nâng niu, trân trọng, và được yêu thương. Anh cũng từng có một đời vợ khi còn trẻ, và ly hôn 4 năm nay rồi. Khi anh cầu hôn tôi, bố mẹ anh đều đồng ý. Tôi nói chuyện này với mẹ chồng trước, bà cũng ủng hộ tôi. Bà rơm rớm nước mắt, lục tìm trong đống quần áo cũ kỹ ra sợi dây chuyền và chiếc nhẫn vàng, đưa cho tôi bảo làm của hồi môn. Tôi không nhận thì bà nói cho cháu gái bà. Bà cũng an ủi tôi rằng đừng lo lắng gì cho bà, cứ an tâm sống cuộc sống hạnh phúc mà đáng lẽ tôi được nhận. Nếu tôi lấy chồng mới, bà cũng mừng cho tôi.
Trước khi đám cưới diễn ra một tháng, tôi đã đưa ra quyết định táo bạo cho đời mình. Tôi nói với chồng sắp cưới rằng, tôi muốn được đón mẹ chồng cũ về sống chung. Tôi muốn chăm sóc bà nốt quãng đời còn lại. Giờ trên đời này bà chỉ còn mỗi một đứa con trai là người thân nhưng bỏ đi biệt tích. Tôi không chăm lo cho bà thì ai chăm đây! Huống chi bà là bà nội của con gái tôi.
Không ngờ, chồng sắp cưới đồng ý luôn mà không cần suy nghĩ. Anh nói rằng, anh cũng có ý định đó. Mấy lần anh gặp bà, anh cũng cảm mến, và thấy bà ốm đau như vậy, nếu ở một mình thì rất nguy hiểm. Ngày hai đứa tôi nói với mẹ chồng cũ chuyện đó, bà đã khóc và ôm chặt chúng tôi.
Ngày cưới, tôi mang theo cả mẹ chồng cũ về nhà chồng mới. Mọi người tò mò nhìn theo chúng tôi nhưng ai cũng thể hiện sự cảm thông. Mẹ chồng mới vỗ vỗ tay tôi an ủi, nói rằng bà cảm thấy tôi làm vậy là đúng.
Bây giờ thì tôi đang mang thai 9 tháng, sắp đến ngày sinh nở. Thỉnh thoảng mẹ chồng mới đến thăm nom tôi một lúc rồi ra về vì bận hai đứa cháu con anh cả ở quê. Còn mẹ chồng cũ, người mà tôi coi như mẹ đẻ, đã khỏe hơn rất nhiều. Bà hứa hẹn chờ con tôi ra đời, bà sẽ chăm sóc cháu để tôi yên tâm đi làm. Còn chồng tôi cũng đối xử với tôi hết mực ân cần, chu đáo. Anh cũng rất thương con gái riêng của tôi.
Tôi cảm thấy rất may mắn vì đã được anh yêu thương trân trọng như vậy. Tôi biết anh đã phải hy sinh rất nhiều để cân bằng được các mối quan hệ bên nhà nội, để tôi được như bây giờ. Hóa ra ông trời vẫn còn ưu ái tôi nhiều lắm! Cảm ơn anh nhiều nhé, người đã dang tay đón nhận em khi em khó khăn, đau khổ nhất! Người đã cho em biết đời không phải lúc nào cũng đến tận cùng tuyệt vọng!
Nguồn: Theo Trí thức trẻ
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.