Vy vốn nổi tiếng từ hồi học ở trường đại học bởi độ ăn chơi có tiếng và gu thời trang xuyên thấu của mình từ năm nhất đến khi ra trường. Nghe bạn bè Vy kể lại thì chính vì cái thói thích mặc hở của cô nàng mà cô đã bị gọi lên văn phòng khoa để nhắc nhở và kiểm điểm không dưới một lần, thậm chí trừ cả vào điểm tác phong rèn luyện. Có cần đi thi học kì vấn đáp, cô giáo vốn nổi tiếng là người khó tính, vậy mà cô nàng dám hồn nhiên mặc ngay quả quần sooc bò không thể ngắn hơn tung tăng vào phòng thi. Y như rằng cô nàng bị đuổi thẳng vì “không đúng chuẩn tác phong của một người học sinh sinh viên”, nợ môn đó đến năm cuối cô giáo mới tha cho vì ác cảm.
Những tưởng sau quá nhiều những cú phốt từ việc ăn mặc hở hang của mình, Vy sẽ biết đường mà thay đổi để phù hợp với từng môi trường, từng hoàn cảnh sống. Nhưng không! Vy vẫn mang phong cách thời trang xuyên thấu, ngắn cũn và bó chẽn ấy đến công ty như thường!
Công ty Vy thì có quy định phải mặc đồng phục. Thế nhưng không phải vì thế mà chiếc chân zíp đơn điệu kia lại có thể làm khó cho một tín đồ thời trang thích khoe những đường cong nõn nà ở mọi lúc mọi nơi như cô! Ngay hôm được phát đồng phục đi làm, Vy tức tốc ra ngay tiệm may đầu ngõ bảo với chị thợ may “chị cắt ngắn lên qua đầu gối cho em 10cm, chạy thêm hai đường hông vào cho em 5 cm nữa và xẻ tà sau cao lên để em đi lại cho thoải mái”. Mặc cho chị thợ may khuyên là không nên ngắn quá, chật quá và lại xẻ tà sau cao thế vì trăm phần trăm sẽ lộ hàng như chơi. Kệ, Vy yêu cầu phải đúng như ý mình mong muốn, thế là hôm sau cô nàng khiến các đồng nghiệp mới cứ gọi là mắt nổ mắt xịt vì gu thời trang đồng phục công sở biến tấu của mình.
Chiếc áo sơ mi trắng vốn kín cổng cao tường và trông rất “mô phạm” nay được nàng cởi đến chiếc khuy thứ hai để lộ ra một khoảng ngực trắng nõn, khi cúi xuống còn thập thò cái bra mày hồng nhạt chấm bi nhí nhảnh, chiếc váy zip độ một gang tay cộng thêm cái đường tà xẻ sau khiến mỗi lần cô nàng bước chân một cái là cái quần nhỏ cùng tone với cái bra lại lộ ra thấp thoáng đầy mời gọi, bí hiểm. Các chị đồng nghiệp thì há hốc mồm, các anh đồng nghiệp thì chảy hết nước dãi, mỗi lần Vy bước qua gần trăm con mắt với gần 50 bộ đồng phục đơn điệu ngoái nhìn theo từng bước chân uyển chuyển của cô nàng, nghẹn ngào mà không thế nói lên lời.
Tiếng xì xào sau đó bắt đầu nổi lên, các chị tám đồn đoán Vy là bồ của sếp nên mới được ưu ái hở hang thế kia mà không thấy ai nói gì, rồi các chị tám bắt đầu lục tìm facebook của Vy để truy lùng quá khứ xem có điểm gì bất minh không mà sao lại lọt vào cái công ty mẫu mực này một nàng công sở thích mặc hở thế kia?
Vào facebook của Vy, nhìn đám ảnh cô nàng post lên thì rặt ảnh ăn chơi, bar bủng thâu đêm, ăn mặc thì không thể ngắn hơn và không thể hở hơn, lại còn phì phèo thuốc lá. Các thám tử facebook sau khi tạm truy được lai lịch thì chắc mẩm 100% cô nàng là gái hư chính hiệu, và chắc chắn là dùng thủ đoạn để vào công ty làm việc “chứ cái ngữ thế này thì đầu chẳng chứa nổi hai lạng não”. Các chị tám bĩu môi vẻ khinh khi và bắt đầu công cuộc truyền tin về gái hư thích mặc hở mới đến làm việc trong công ty cho cả làng cả tổng nghe hòng lên kế hoạch tẩy chay gái hư, làm trong sạch môi trường công ty gương mẫu.
Từ khi cái chị tám biết được lai lịch thông qua facebook của Vy thì chẳng ai còn kiêng nể lo sợ cô là người nhà sếp hay là nhân viên “đi bộ” vào đây, mấy bà cô già thể hiện ngay thái độ coi thường bĩu môi dài thượt mỗi khi Vy có việc đi qua phòng kế toán “úi giời, tưởng thế nào? Hóa ra lại là cái ngữ thích ăn trên nằm chốc thôi!”. Một lần, hai lần Vy không để ý còn tưởng nói ai, sau rồi biết nói mình cô cay lắm, định nói lại mà chẳng có chứng cứ vì chỉ là lời qua tai nên cô đành ngậm cục tức anh ách trong lòng.
Các đồng nghiệp vào cùng đợt vì đã chứng kiến cách các ma cũ tẩy chay Vy nên không ai muốn chơi với cô, bất đắc dĩ thì cùng trao đổi công việc, tuyệt nhiên không ai muốn đi cùng Vy đi ăn trưa, cô nàng đành đi theo mấy nam đồng nghiệp cứ đem cái ánh mắt hau háu mà nhìn cô.
Được ba bữa thì Vy cũng không chịu nổi mấy anh đồng nghiệp nói chuyện vì các anh vừa ăn vừa kể chuyện ấy rất thô thiển, kể chuyện chăn rau check hàng cứ như không có mặt của cô ở đó. Có anh còn xuồng xã nói năng bình phẩm về vẻ ngoài của Vy rất khiếm nhã. Nghĩ mình mới vào làm không nên tranh cãi nên Vy cười trừ và từ đó không đi ăn cùng đồng nghiệp nam nữa. Đến bữa tự thui thủi vác cái chân dài, zíp ngắn đi ăn trưa một mình.
Một lần vào trong thang máy, Vy đã bị một tay đồng nghiệp có máu dê tét vào vòng 3 một cái khiến cô giật nảy người và tát cho gã một cái trong sự tức giận. Gã xoa má rồi nhìn Vy vẻ khinh bỉ “Trông thì như “gái” ý lại còn thích làm hàng!” khiến cô tức trào nước mắt!
Làm việc trong sự ghẻ lạnh và kì thị của mọi người Vy cảm thấy áp lực kinh khủng. Vy quyết định nghỉ việc sau khi một nữ đồng nghiệp chát với cô nói rằng mọi người trong công ty đều không thích cách ăn mặc của Vy và họ cho rằng Vy không phải là người đàng hoàng, tử tế nên mới đối xử như vậy!
Ngày Vy nộp đơn xin nghỉ việc, cô trả lại đồng phục cho công ty nhưng riêng cái zíp ngắn thì chị nhân viên trả lại cho Vy và yêu cầu đóng phí báo mất vì “cái váy ngắn như cái quần lót thế này thì chỉ có em mới dám mặc chứ chả có nhân viên nào mới vào mà dám mặc đồng phục công ty thế này đâu em ạ!”
Tâm Phương
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.