Ngoại tình với người cũ và chuỗi ngày sống trong tủi nhục, đau thương

Ngoại tình với người cũ và chuỗi ngày sống trong tủi nhục, đau thương

Tôi và anh yêu nhau suốt 3 năm phổ thông và quãng thời gian 4 năm đại học. Những tưởng 7 năm đủ để tôi có một cái kết hạnh phúc cho cuộc tình của mình. Nhưng ngay sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã chủ động nói lời chia tay, anh nói anh sẽ đi du học sợ tôi phải chờ lâu nhưng tôi hiểu anh muốn chia tay tôi để đến với người con gái khác. Gia đình cô ta có tiền có địa vị xã hội, đủ để đáp ứng ước mơ du học của anh. Tôi đau đớn không gật đầu tắp lự nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận vì lòng tự trọng của tôi đã bị anh dẫm nát, niềm tin và tình yêu của tôi với anh gần như đã sụp đổ hoàn toàn.

Sau khi anh và cô gái đó đi, tôi suy sụp một thời gian dài rồi nghe lời bố mẹ, tôi trở về quê làm việc. Vốn chán nản và khép lòng mình nên tôi chẳng để ý đến bất cứ ai, chỉ biết vùi đầu vào công việc. Tôi làm việc bằng tất cả ý chí, nghị lực và đam mê. Dù làm ở cơ quan nhà nước nhưng trong vòng 3 năm ngắn ngủi tôi đã khá thành công, nổi tiếng trong lĩnh vực của mình. 27 tuổi, tôi vẫn chưa yêu thêm một ai nữa, trong thâm tâm tôi vẫn còn dành cho anh rất nhiều tình cảm, đâu đó tôi vẫn chờ đợi, mơ tưởng khi quay về anh sẽ tìm tôi.

Ngoại tình với người cũ và chuỗi ngày sống trong tủi nhục, đau thương
Sau khi anh và cô gái đó đi, tôi suy sụp một thời gian dài
Suốt những năm qua, tôi không có tin tức gì từ anh. Cũng không hỏi thăm ai về anh một lời nào. Rồi tình cờ, trong buổi gặp mặt 10 năm ngày tốt nghiệp phổ thông, tôi gặp lại anh. Chín chắn, đĩnh đạc và có vẻ trải đời hơn rất nhiều. Qua trò chuyện tôi biết anh cũng về công tác ở cơ quan đầu ngành của tỉnh. Cơ quan anh rất gần nơi tôi ở. Các bạn cùng học tiếc cho mối tình của chúng tôi và ai cũng động viên đó chỉ là định mệnh. Tôi cũng biết, anh và cô gái ngày đó đã kết hôn, có 2 con gái. Cuộc sống gia đình họ qua lời anh kể thì không hạnh phúc, vì cô ta đỏng đảnh, coi thường chồng vì ỉ thế gia đình thường xuyên xúc phạm, khinh thị gia đình anh.

Sau buổi gặp chúng tôi cũng có nhắn tin, gọi điện hỏi thăm nhưng tuyệt nhiên trong đầu tôi không có ý nghĩ gặp lại hay gì đó với anh. Chính điều đó cũng làm tôi băn khoăn. Đã có lúc tôi nghĩ chỉ cần nhìn thấy anh tôi sẽ ùa vào mà ôm, mà khóc, mà đánh chửi cho “bõ” nhớ, “bõ” những hờn tủi, đau khổ anh gây ra cho tôi. Tôi vẫn vùi mình vào công việc. Cho đến một ngày đông lạnh giá anh gọi tôi và nói muốn gặp, cần người tâm sự. Trong buổi nói chuyện, anh thanh minh, giải thích và xin lỗi vì chuyện đã qua. Anh nói không thể tha thứ cho mình khi biết tôi vẫn độc thân. Chắc tôi hận anh và đau khổ nhiều. Như được mở lòng, tôi khóc như một đứa trẻ, khóc cho thỏa những ngày tháng đau khổ. Rồi chẳng hiểu tôi ngả vào lòng anh khi nào. Chỉ nhận ra khi anh đẩy tôi ra, nói “anh phải về”.

Sau hôm đó, tôi và anh thường xuyên gặp lại nhau, như “nắng hạn gặp mưa rào” tôi mong chờ, ngóng trông anh mỗi ngày. Tôi cảm thấy yêu anh hơn ngày xưa rất nhiều. Tôi khao khát được là người phụ nữ của anh, chấp nhận không danh phận để sống trong “bóng tối hạnh phúc”. Ngày nào, anh cũng đến bên tôi, vẫn mãnh liệt và nồng ấm như khi còn yêu. Vậy mà ngay sau đó, anh nói những câu nói nhẫn tâm khiến tôi tan nát, cảm thấy nhục nhã vô cùng. Anh nói: “Từ mai anh không đến được. Vợ anh bảo vệ xong rồi, sáng mai cô ấy sẽ bay về Việt Nam. Cảm ơn em đã làm anh nguôi ngoai nỗi nhớ vợ trong suốt thời gian qua”. Tôi mường tượng được điều anh nói, anh đang xem tôi là nơi giải tỏa sinh lý những ngày xa vợ sao? Người đàn ông tôi yêu say đắm bao năm qua lại nỡ chà đạp lên danh dự của tôi hết lần này đến lần khác. Tôi thừa nhận đã ngả vào lòng anh dễ dàng để anh nhầm tưởng tôi dễ dãi, tôi phóng khoáng. Lòng tự trọng của tôi bị chà đạp một lần nữa, trái tim của tôi bị những lời nói lạnh lùng của anh bóp nghẹt. Tôi gào vào mặt anh mà khóc đau đớn “anh là kẻ tàn nhẫn. anh ích kỷ lắm. Đời tôi mang nợ anh hay sao mà hết lần này đến lần khác anh làm tổn thương tôi. Đồ đạo đức giả, đồ đốn mạt”.

Ngoại tình với người cũ và chuỗi ngày sống trong tủi nhục, đau thương
Anh đang xem tôi là nơi giải tỏa sinh lý những ngày xa vợ sao
Nhìn tôi gào khóc, đau đớn, tuyệt vọng còn anh thì cười khẩy, đầy khinh thị. Anh sốc vai tôi lên, nhìn thẳng vào ánh mắt tuyệt vọng của tôi mà nói “nhu cầu của em quá cao, anh cũng vậy. Chúng ta đến với nhau chỉ như “đói thì ăn, khát thì uống”. chứ tôi chẳng còn tình cảm với cô”. Tôi không tin vào tai mình, khi người tôi đã yêu, đang yêu và có thể mãi mãi là người duy nhất tôi yêu lại nói những câu sắc lạnh, vô tình đến vậy. Tôi hỏi lại anh thì anh nhắc từng chữ rành rọt: “trước kia em đã ngủ với tôi, bây giờ cũng thế. Biết đâu, khi tôi không ở đây em ngủ với biết bao thằng, chứ còn trinh nguyên gì mà em làm “giá”. Tôi thà trở về với người vợ không yêu thương nhưng cho tôi cả tiền đồ, sung túc chứ không ngu mà sống với em để xây “túp lều vàng”. Em quá dễ dãi! Chắc gì em không lợi dụng tôi”. Tôi sụp đổ hoàn toàn, chỉ biết ôm mặt khóc.

Tôi thực sự không đủ bình lặng để nhìn nhận những chuyện đã xảy ra một cách đúng đắn nữa. Mắt tôi tối sầm lại, tai ù lên vì những câu nói vô tình, sở khanh của anh. Tôi cảm giác bị xúc phạm nặng nề. Vung tay định tát anh nhưng anh đỡ được, hai tay bóp chặt vai tôi, lắc mạnh và nói: “tỉnh lại đi. Em hết thời rồi”. Bỏ mặc tôi khóc, đổ sụp xuống nền nhà, anh bỏ đi.

Đã gần 1 tháng trôi qua, anh không liên lạc với tôi lần nào. Còn tôi, cố kìm lòng không tìm anh nhưng khó quá! Tôi vẫn chưa thể quên những lời nói tàn nhẫn đó. Có lẽ tôi đã quá dễ dãi ngây thơ và nuôi tình yêu mù quáng. Tôi phải làm gì đây khi lý trí thì nói “bỏ đi” nhưng trái tim tôi lại đau đớn như có trăm ngàn mũi dao xiên vào. Cứ chốc chốc tôi lại nhìn điện thoại như mong chờ điều gì đó trong tuyệt vọng. Tôi biết phải làm gì đây để quên đi người đàn ông nhẫn tâm bội bạc? Xin mọi người hãy giúp tôi. Tôi sợ mình một lúc nào đó sẽ tìm đến anh trong cô đơn, đau khổ. Tôi sợ cảm giác bị anh thương hại, xúc phạm lắm rồi.

Nguồn: Theo Emdep/Congluan

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.