Ngồi trên xe hoa, tôi nơm nớp sợ đầu gấu chặn đường hành hung

Người ta nghĩ đến đám cưới là nghĩ đến hạnh phúc, những lời chúc mừng, những nụ cười mãn nguyện. Còn tôi đây, nghĩ đến đám cưới của mình mà tôi chỉ muốn trào nước mắt. Đám cưới của tôi là đám cưới có 1 không 2.

Sau khi đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc 3 năm trở về, tôi gặp anh và nên duyên vợ chồng. Nói thì đơn giản vậy nhưng để thực sự được cái chức danh làm vợ ấy, tôi phải trải qua không biết bao khổ cực, nhục nhã.

Sau một thời gian tìm hiểu, tôi chính thức làm bạn gái anh. Tôi yêu anh đến cuồng say, đắm đuối và tình nguyện trao cho anh tất cả. Yêu nhau khoảng được 5 tháng thì tôi được anh dẫn về ra mắt. Vốn là đứa con gái bạo dạn lại có 1 thời gian sống ở nước ngoài nên tôi có phần hơi khác các cô gái chính chuyên khác.

Chuyện tôi đến nhà anh và ngủ lại qua đêm là chuyện rất bình thường. Cứ trơ trẽn như thế, tôi dần trở thành 1 thành viên trong gia đình mà chưa hề có đám cưới nào, hay một cuộc trò chuyện người lớn nào được diễn ra. Rồi tôi dính bầu, đây là chuyện không làm tôi quá hoang mang, lo lắng như các cô gái non nớt khác. Bởi việc bầu bí là trong kế hoạch của tôi. Với tôi chỉ có đứa con mới là chiếc lạt mềm buộc chặt nhất tình yêu của mình với anh.

Cứ ngỡ có bầu rồi thì đám cưới sớm được diễn ra. Vậy mà chúng tôi lại gặp phải một rắc rối không hề nhỏ. Một ngày tôi đang ở nhà anh, bỗng thấy tiếng ầm ĩ ngoài cổng. Ban đầu tôi cũng không mấy quan tâm nhưng tiếng lộn xộn đó ngày một rõ hơn. Một người con gái bằng tuổi tôi xông vào, trên tay là đứa bé khoảng 3 tháng tuổi, liên mồm buông lời chửi rủa. Cô gái ấy chửi ai đó “khốn nạn”, “sở khanh”… Phải mất một lúc tôi mới nhận ra nhân vật chính cô gái ấy muốn nói tới là chồng sắp cưới của mình. 

Từ ngày tôi biết mình có bầu, tôi chủ động chuyển đến nhà anh ở hẳn như dâu con trong nhà. Việc này đồng nghĩa với việc tối nào tôi cũng phải chịu đựng những thứ âm thanh hỗn tạp mà cô gái kia mang lại. Cuộc sống đảo điên vì có người đến bắt vạ chồng sắp cưới của tôi.

Cô ta còn tuyên bố, cô ấy sẽ không để một đám cưới nào được diễn ra suôn sẻ cả. Cô ấy cần đòi quyền lợi cho con cô ấy. “Cùng là con của thằng khốn nạn ấy mà con cô lại được chăm sóc từ trong trứng, còn con tôi là thứ con bờ con bụi không được chấp nhận”. Đó là những lời cô ấy chỉ mặt tôi nói trong uất ức. 

Rồi đám cưới của tôi cũng được diễn ra. Một đám cưới thật kinh hoàng. Ngày cưới của tôi cũng là ngày cô ta đòi trả thù, đòi quyền lợi cho con một cách mãnh liệt nhất. Chẳng biết ở nhà trai mọi người đang làm những gì, nhưng ngồi trên xe dâu nghe chồng nói chuyện điện thoại lên kế hoạch chống trả mà trong lòng tôi lo nơm nớp.

Rồi cô dâu bụng bầu như tôi, bỗng có lệnh đổi chỗ không được ngồi xe hoa nữa vì sợ cô ta thuê đầu gấu chặn xe hoa hành hung. Thật nhục nhã cái thân tôi. Suốt dọc đường 40km tôi chỉ biết khóc và cầu mong mọi chuyện được bình an. Về tới cổng, sẽ chẳng có cảnh cô dâu chú rể nắm tay nhau hạnh phúc bước xuống xe hoa, từ từ đi vào nhà cho thiên hạ ồ à, ngắm nghía. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Bao quanh xe tôi xuống là cả hàng rào các anh thanh niên bảo vệ để tôi được an toàn. Bấp chấp váy cưới lượt bượt, bụng bầu vượt mặt, tôi phi xuống khỏi xe và lao vào trong nhà nhanh nhất có thể… Đám cưới của tôi chính thức là được kết thúc như thế, tất cả còn lại chỉ là sự buồn khổ, tủi thân vô hạn về cuộc đời một cô dâu mới.

Đến nay, đám cưới được diễn ra hơn 1 tháng rồi nhưng chưa tối nào chúng tôi được yên ổn bởi những lời chửi bới kia vẫn đều đặn diễn ra. Tôi mệt mỏi vô cùng với cuộc sống mới này. Có hỏi thế nào thì hỏi, chồng vẫn nhất định không chịu thừa nhận đứa bé đó là con của anh. Tôi có nên đề xuất ý kiến, đưa đứa bé đi thử AND xem có chung huyết thống với chồng không? Làm như vậy liệu có ổn không đây? Nếu chuyện là thật thì cuộc sống của tôi rồi sẽ ra sao?

Nguồn: Theo Phụ Nữ Online

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.