Tôi ly hôn từ năm 31 tuổi, ở vậy nuôi con đã được 23 năm. Con tôi cao to, đẹp trai, cũng vừa mới đi du học ở Nhật về, có bằng thạc sĩ và đang làm cho một công ty nước ngoài ở Hà Nội. Cháu cũng rất hiếu thuận, tình cảm với mẹ. Tôi rất hãnh diện về cháu.
Điều phiền muộn của tôi bắt đầu từ khi con trai đưa người yêu về ra mắt mẹ. Cô này cùng du học với con tôi và hiện đang làm cùng công ty với nó. Nhưng ngay lần khảo nghiệm đầu tiên tôi đã không vừa mắt. Cô gái đó để bộ móng tay dài ngoằng, sơn đỏ chót, nhìn cũng hiểu không biết làm gì. Nấu cơm nồi cơm điện mà gạo không vo, đổ thẳng vào nồi, đổ nước nhiều đến mức cơm nhã nhoét. Lúc nhặt rau muống cô ấy cong móng tay cầm từng cái rau một cách kinh sợ như thể đang cầm con sâu nhưng có lẽ sợ đau ngón tay nhiều hơn. Chính vì vậy mà rau nhặt cái dài, cái ngắn, còn để nguyên cả lá héo.
Sợ nhất là khi làm cua, cô gái bỏ nguyên cả con vào xay, không bóc mai, bỏ yếm gì hết. Đương nhiên là bữa cơm không thể nuốt nổi. Một cô con dâu như vậy làm sao có thể chăm lo cho chồng con, gia đình. Tôi đã phản đối nhưng con trai tôi khăng khăng không chịu nghe. Cháu cho biết thời buổi hiện đại có đủ công nghệ, dịch vụ đề bù đắp sự vụng về, cùng lắm là thuê osin, quan trọng là có tình yêu. Tôi nghe vậy càng thấy khó chịu hơn.
Tôi cảm thấy mình rất lạc hậu. Nhưng có cưới về chắc tôi cũng không sống nổi với con dâu này. Chẳng nhẽ tôi mất con?
Thu Minh (Hà Nội)
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà tư vấn
Có lẽ chính vì cảm xúc “sắp mất con” khiến chị có cái nhìn quá khắt khe về con dâu. Đúng như lời chị kể thì con dâu chị đúng là vụng về. Nhưng điều đó có thể hướng dẫn, dạy dỗ tiếp, chỉ cần cô con dâu đó tốt tính và có lòng muốn xây dựng gia đình cùng con chị. Chị không nên phản đối gay gắt mà nhẹ nhàng nói chuyện với con trai để cháu hiểu.
Tình yêu không “ăn” được, cũng không thể chỉ dùng tình yêu mà có thể xây dựng cuộc hôn nhân ngăn nắp, thu xếp ổn thỏa chuyện gia đình. Không ai có thể ăn cơm hàng cả đời. Khi có con nhỏ còn trăm thứ linh tinh, rối ren phải lo lắng, phải “nhúng tay” vào. Kể cả khi con chị có tiền, thuê Osin thì cũng có lúc “sểnh nhà”, phải tự đơn độc lo cho mình. Nếu không biết làm thì sao quản lý được ôsin.
Chị cũng không chỉ trách người yêu của con mà nên dạy dỗ cả con trai của mình. Cháu cũng phải biết làm việc nhà, chia sẻ việc nhà với vợ, đó chính là cách để giữ gìn hạnh phúc, hòa khí trong gia đình. Cả con dâu và con trai cùng đi làm, kiếm tiền, cớ gì chỉ có con dâu phải làm việc nhà, phải trông con.
Nếu chị phá bằng được mối quan hệ đó, chỉ gây căng thẳng giữa hai mẹ con. Nếu chị không hợp với cô con dâu này, tốt nhất là để vợ chồng con sống riêng. Tôi hiểu chị lo rằng con mình chọn lầm người và đời nó sẽ khổ. Nhưng chị nên nhớ rằng con trai lấy vợ chứ không phải chị và con phải chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.
Nếu chọn sai, một người trưởng thành sẽ phải trả giá cho những sai lầm của họ. Khi con chim đã đủ lông đủ cánh nó phải tư bay được trên bầu trời bao la, không người mẹ nào có thể đi theo bảo vệ con suốt cả cuộc đời nó. Nếu người con mãi mãi chỉ là đứa trẻ, không bao giờ trưởng thành, không biết thế nào là kẻ xấu người tốt, không tự giải quyết được những vấn đề của mình thì thử hỏi khi mẹ già nua hoặc không còn nữa, con biết nương tựa vào đâu.
Nguồn: Theo Dân Việt
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.