“Ngựa non háu đá” chốn công sở

Duy nổi tiếng là ứng cử viên duy nhất, du học ở nước ngoài về dễ dàng vượt qua  ba vòng phỏng vấn của hội đồng tuyển dụng, gồm có cả đại diện của công ty nước ngoài ở Việt Nam mà không cần làm bài thi. Duy luôn hãnh diện bởi bằng cấp hơn người, bản thân cũng từng dành được học bổng toàn phần du học ở nước ngoài về nên cậu ta luôn tự tin thái quá vào bản thân. Duy thường nhìn mọi người với con mắt coi thường, với cậu dường như tất cả mọi người ở nước Việt Nam đều nhỏ bé và kém cỏi.

“Ma mới” bắt nạt “ma cũ”

Vì đã được rèn luyện ở nước ngoài về cộng với khả năng thích ứng nhanh và đầu óc thông minh nên Duy nhanh chóng nắm bắt toàn bộ mảng công việc được giao ở công ty. Đồng thời cậu còn dễ dàng tìm ra những điểm yếu trong quá trình xử lý công việc của các bậc “tiền bối” và có những đề xuất rất hay cho ban giám đốc. Vì khả năng vượt trội, Duy nhanh chóng chiếm được sự ưu ái của các sếp dành cho mình, cộng với chuyên môn cứng và thái độ tự tin khiến “ma cũ” của công ty phải kiêng nể.

Sẽ chỉ là sự ngưỡng mộ, yêu quý của mọi người dành cho Duy nếu cậu cứ sống đúng với vị trí của một nhân viên mới, một người trẻ tuổi. Nhưng cậy có chút “vốn liếng” Duy quát người này, chỉ đạo người kia phải làm thế này, làm thế khác. Ai cũng khó chịu, nhưng quả thật những gì cậu ta chỉ ra đều đúng cả nên vì tập thể, mọi người đành bấm bụng chịu đựng tính cách khó chịu của Duy.

Vì cậu ta giỏi chuyên môn, nên anh em trong công ty hay nhờ Duy những pha cần phải gỡ rối, tuy nhiên trước khi nhận lời bao giờ cậu cũng giảng giải một hồi, rất nhiều triết lý được đưa ra để răn dạy đồng nghiệp, giọng trịch thượng như kiểu cậu ta là “người quản lý”. Với thái độ coi thường người khác của “ma mới” đã khiến cho đồng nghiệp của Duy vô cùng tức giận và khó chịu.

“Ngựa non háu đá”

Cũng chính vì cậy mình giỏi giang và không coi ai ra gì nên Duy luôn “ôm” việc một mình để làm riêng mỗi khi lãnh đạo công ty giao việc cần phải có sự phối hợp. Nhiều vụ bẽ mặt khi cả nhóm tập trung ngày đêm vào làm một dự án lớn nhưng cuối cùng kết quả không bằng Duy khi cậu luôn tự ôm việc về nhà làm một mình.

Không những thế, vì tự tin vào bản thân, vì nghĩ rằng trong công ty sẽ không ai đủ sức “bì kịp” mình nên trong các cuộc họp cậu thường lớn tiếng phê phán người này, bình luận người kia. Ai cũng có lòng tự trọng riêng của cá nhân nên chính việc “phá hỏng” danh dự của đồng nghiệp đã khiến những người trong công ty ghét Duy ra mặt.  

Duy còn nôn nóng muốn chứng minh năng lực và khả năng của bản thân khi chủ động nhận việc về bộ phận mình mà nhiều khi không hỏi ý kiến tập thể. Cậu ta nghĩ rằng việc hỏi tập thể là không cần thiết bởi cậu tự tin rằng những người “thiển cận” ở phòng chỉ tổ làm vướng chân Duy, một mình Duy cũng đủ hoàn thành công việc.

Thành công là kết quả của sự đoàn kết và phối hợp hài hòa

Sắp tới, công ty có một Hội nghị giới thiệu sản phẩm lớn để mở đầu cho một bản hợp đồng cung cấp hàng hóa cho đối tác. Thường thì những cuộc giới thiệu sản phẩm như này sẽ có sự vào cuộc của cả công ty, có bộ phận makets, bộ phận chuẩn bị hội trường, bộ phận MC, bộ phận mời họp, bộ phận xây dựng chương trình tổ chức… Tuy nhiên, Duy lại nhận việc tổ chức Hội nghị về mình với lời lẽ thuyết phục rằng cậu đã từng được tham gia hội nghị giới thiệu sản phẩm ở nước ngoài, cậu sẽ đưa một “làn gió mới” vào hội nghị để tạo ấn tượng và sự thành công vượt trội.

Vì nhiều lần Duy thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ nên giám đốc đã tin tưởng giao cho cậu ta làm việc. Duy hăm hở mang đống hồ sơ công việc về, phô tô phát cho mỗi cá nhân trong công ty một bộ và yêu cầu mọi người về thực hiện phần việc mà cậu đã phô tô phát cho mỗi người. Duy đã quên rằng, cậu ta dù có giỏi thế nào cũng chỉ là nhân viên “ngang tầm” tất cả mọi người, chưa kể đến việc cậu ta là nhân viên mới. Hơn nữa, thái độ làm việc hách dịch, coi thường đồng nghiệp, coi thường tập thể của Duy khiến mọi người khó chịu.

Vì không có sự chỉ đạo của sếp, tất cả đồng nghiệp của Duy chỉ nhận tài liệu, ngó qua và vứt đấy. Chỉ còn mình Duy ngây thơ hì hụi lập kế hoạch, xây dựng chương trình và dự trù kinh phí… Gần ngày diễn ra Hội nghị, Duy “triệu tập” cuộc họp trong phòng và hỏi từng người một tiến độ thực hiện công việc đã được phân công. Rồi cậu ta quát lớn, nạt người này đến giờ chưa soạn thảo xong giấy mời, quát người kia chưa liên hệ địa điểm tổ chức hội nghị… Đang đà cao hứng lên giọng, chợt chú Quang – người lớn tuổi nhất phòng, một trong những người có bề dày kinh nghiệm nhất công ty lên tiếng: “Cháu này, chúng tôi làm việc theo quyết định phân công nhiệm vụ của công ty, khi có công việc đột xuất, lãnh đạo phải họp và chỉ đạo nhân viên thực hiện nhiệm vụ chứ cháu không có quyền”. Nói xong chú Quang tự động rời cuộc họp, sau đó lần lượt mọi người ra theo để lại Duy đứng á khẩu.

Cuối cùng, cậu phải gặp giám đốc thừa nhận thất bại. Giám đốc lúc này nhìn cậu mỉm cười: “Không có Hội nghị nào hết, chỉ là chú đã được nghe nhiều phản ánh về cháu nên chú muốn giúp cháu hiểu rằng trong bất kỳ việc gì không thể sống cá nhân được, thành công là kết quả của sự đoàn kết và phối hợp hài hòa cháu ạ. Một cây, dù cao to sừng sững cũng không thể tự nó tạo thành rừng, tự nó có thể chống chọi bão táp, nếu nó kiêu hãnh vươn lên một mình thì dù nó có to khỏe đến mấy cũng chỉ cần một cơn gió là thổi nó bung gốc”. Duy cúi mặt thấm thía bài học nhớ đời.

 

Ngọc Bích

 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.