Ngược đời việc anh chồng hay soi mói em dâu

Ngược đời việc anh chồng hay soi mói em dâu

 Hồi tôi sắp lấy chồng, cũng như tâm lý bao người con gái khác, rất sợ cảnh mẹ chồng – nàng dâu nên ngày đêm tôi nghiên cứu, đọc các bài viết trên mạng về cách trở thành dâu hiền, dâu ngoan được yêu quý. Nhưng không như những điều tôi sợ, mẹ chồng tôi rất hiền lại yêu con, yêu cháu không bao giờ để ý, xét nét gì tôi cả, bà lúc nào cũng cười hiền từ lắm. Sự lo lắng của tôi gần như tiêu tan hết.

Mẹ chồng tôi có hai người con trai, là chồng tôi và một anh đi làm ở xa nhà. Anh hơn chồng tôi 6 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình vì duyên muộn. Bố chồng tôi đã mất từ khi chồng tôi mới được 5 tuổi, một mình mẹ chồng gồng gánh nuôi hai con trưởng thành nên rất chịu khó. Nghe chồng kể lại như vậy, tôi thấy yêu quý và kính trọng mẹ chồng vô bờ.

Nhưng điều tôi không ngờ nhất là người anh chồng, từ khi tôi về làm dâu anh để ý, xét nét tôi rất nhiều. Đi làm xa thì chớ, chứ cứ mỗi khi trở về nhà anh lại theo dõi nhất cử, nhất động của tôi. Ban đầu tôi cũng không biết, bởi mình cứ sống vô tư nhưng sau vài lần anh chồng nói bóng gió, rồi bốp thẳng vào mặt khiến tôi nhận ra hình như anh chồng không thích tôi. Vì tôi nhận việc về nhà làm thêm để kiếm thêm thu nhập, bởi vậy đêm tôi thường thức khuya, sáng ngủ dậy muộn, mẹ chồng thường dậy sớm quét dọn, nấu sáng, tôi dậy chỉ việc ăn. Vậy là tôi bị anh chồng mắng cho một trận tơi tả “Sao em lười thế hả? Sáng phải biết ý dậy sớm mà nấu cơm nước cho mẹ chứ, con dâu gì mà toàn để mẹ hầu tận mồm!”. Nghe xong, tôi chỉ biết im lặng ấm ức. Đúng là hồi trước tôi vẫn cố dậy sớm quét dọn với bà, nhưng rồi sau vài lần mẹ chồng thấy tôi thức đêm làm việc nên bà nhất quyết bảo tôi ngủ thêm buổi sáng cho khỏe.

Ngược đời việc anh chồng hay soi mói em dâu

Khi ăn cơm, anh chồng cũng để ý xem tôi có gắp miếng ngon cho mẹ chồng không. Hôm đó, có thịt chân giò luộc, thường thì mẹ tôi thích ăn miếng nhiều mỡ bởi răng bà yếu ăn thịt nạc nhai khó. Khi ăn cơm, chồng tôi gắp cho mẹ miếng nhiều mỡ, cho tôi miếng nạc thế là anh chồng cũng mắng cho một trận ra trò. Ăn cơm xong tôi đang bận lau chùi còn mẹ chồng tôi đã mang bát ra rửa là anh chồng hắng giọng rồi gọi chồng tôi ra ngoài lớn tiếng “Có cái bát mà bắt mẹ rửa, chắc sau này mẹ phải bưng nước rửa chân cho nữa nhỉ” khiến tôi ngượng tím mặt.

Nhiều lúc tôi lại cứ tưởng tượng ra cảnh anh trai của chồng là “giặc bên Ngô” thì đúng hơn. Anh soi mói, xét nét tôi từng li từng tí một, nào là ăn cơm xong phải lấy tăm, rót nước cho mẹ; nào là bữa ăn phải nhường mẹ gắp trước; rồi quần áo mẹ thay ra phải chăm chỉ đem giặt, không được để mẹ đụng vào… Nhiều khi tôi thấy ngột ngạt, may anh chồng một năm chỉ về nhà ít ngày rồi lại đi chứ về nhà nhiều chắc tôi cũng phải bỏ nhà chồng mà đi lánh nạn thôi.

Rồi một hôm, nghe tin mẹ chồng tôi ốm, anh chồng đi xe máy cả đêm để về bên mẹ. Thấy anh ngồi cạnh mẹ khóc nấc khiến tôi cũng cảm thấy ái ngại, dù mẹ chồng tôi chỉ bị cảm nhẹ, tôi đã mời bác sĩ thăm khám rồi, bà cũng khỏe hơn nhiều rồi. Lúc này chồng tôi mới thở dài nhìn tôi tâm sự, hồi trước do bố chồng mất sớm, mẹ chồng đã một mình làm đủ thứ, làm thâu ngày thâu đêm để lo cho hai đứa con ăn học và trả khoản nợ lớn bố để lại trước khi mất vì bệnh tật. Hồi đó, chồng tôi còn nhỏ nên chưa biết gì chỉ có anh chồng lúc ấy đã đủ lớn để hiểu những vất vả của mẹ.

Nghe xong mọi chuyện, tôi đã hiểu thái độ của anh chồng bấy lâu nay dành cho tôi, tôi biết anh chồng ở xa không chăm sóc được mẹ, mẹ chồng lại hiền lành sợ rằng tôi sẽ bắt nạt bà. Trước đây, vì bà hiền và chịu khó nên đôi lúc tôi cũng lười biếng lừa dựa cho bà làm việc nhà thật, nhưng giờ thì khác, tôi sẽ cố gắng chăm sóc bà để cảm ơn bà đã sinh thành, nuôi dưỡng chồng tôi nên người.

Ngọc Bích

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.