Người cha tàn tật sống cảnh gà trống nuôi con tại phố Tây Sài Gòn

Bà nội trợ từng chỉ học tới lớp 10 vẫn kiếm nửa tỷ mỗi tháng

Đó là hoàn cảnh của bốn cha con anh Nguyễn Công Tuấn tại con hẻm 107 trên đường Bùi Viện .

5 năm trước anh Tuấn phát bệnh đôi chân bị hoại tử phải cắt bỏ để giữ tính mạng. Gia đình vốn khó khăn nay anh lại mất đi đôi chân không thể lao động để chăm lo cho gia đình.

Gánh nặng gia đình giờ đè nặng lên đôi vai người vợ nghề nghiệp ổn định , tiền thuốc thang rồi chuyện ăn học cho ba đứa con sau này. Không bao lâu người vợ cũng bất lực trước hoàn cảnh và bỏ đi khi cậu con trai lớn nhất lên năm, đứa út vừa mới một tuổi.

Từ khi đấy người đàn ông khuyết tật phải gồng mình trống đỡ mái ấm không lành lặn. Các anh chị em đều có gia đình riêng, ai cũng còn khó khăn, không giúp gì được. Anh lại không biết làm cách nào vừa có thể chăm lo cho các con lại vừa có thể kiếm tiền.

Đôi chân đã cắt tận trên cả đầu gối, trở trời lại đau nhức , căn bệnh tiểu đường vẫn cần phải điều trị anh lại không thể làm được gì. Nhiều lúc anh muốn buông xuôi tất cả nhưng nghĩ tới các con anh lại gắng gồng mình vì các con.

Ngày ngày anh lết trên đôi chân chỉ còn chục cm khắp các con hẻm nơi phô thị sa hoa bán từng tấm vé số. Những ngày đầu đôi chân lê dưới mặt đường chảy cả máu , nhưng anh vẫn gáng, gáng đi được xa để bán thật nhiều .


Căn nhà nhỏ chỉ hơn hai mét vuông chật hẹp nên anh Tuấn phải gửi con bên nhà dì, tới trưa lại được gặp các con là niềm hạnh phúc của anh Tuấn.

Bốn năm dòng dã nay người con lớn của anh đang học lớp 4 , đứa còn gái thứ hai đang học lớp 3 và cô con cái út năm sau cũng vào lớp một. Bao nhiêu khoản chi tiêu ăn uống của cha con rồi chuyện học hành của cả 3 con đều đè lên đôi vai của người cha.

Em Nguyễn Công Tâm, đứa con trai lớn của anh Tuấn tâm sự: “Em ước mơ sau này sẽ trở thành công an để đi bắt cướp vì mấy lần ba bị cướp tối về cả nhà không có gì ăn, những hôm đó là các cô các bác gần đó cho gì ăn đó cho đỡ đói”.

Còn bé Thắm nhỏ hơn Tâm một tuổi, em mơ ước làm bác sĩ để chữa bệnh cho cha.Cô út thì cứ quấn quýt lấy cha suốt, có khi làm nũng không cho cha đi làm, lúc này anh cả phải dỗ dành cô út để cha đi làm.

Cả ba còn nhỏ nhưng đã biết yêu thương ba cơ cực nên cả ba đều chăm ngoan học để ba yên lòng. Nhìn các con vui với những ước mơ thật đẹp anh luôn mong ước có đủ sức khỏe để có thể đi làm không cần dư giả , chỉ cần lo cho các con ăn học để sau này có tương lai hơn.

Những ước mơ thật đẹp nhưng liệu anh sẽ tiếp tục chắp cánh ước mơ cho các con được bao xa khi mà bao năm qua anh chỉ để ra được chiếc xe lăn. Chiếc xe mỗi ngày cùng anh rong ruổi khắp các hang cùng ngõ hẻm chắt chiu mỗi ngày. Khi mà sức khỏe ngày càng yếu đi thì ai sẽ sẽ chăm lo cho các con anh nữa.

Nhiều lúc anh Tuấn cũng đuối sức muốn buông bỏ tất cả nhưng các con đã không có mẹ nay lại không có cha thì chúng sẽ ra sao, nghĩ tới các con lại giúp anh có thêm động lực bước tiếp.

“Mỗi ngày tôi gắng đi xa hơn để bán được nhiều hơn, gáng cho các con ăn học , chỉ mong ông trời thương cho tôi sức khỏe để các con tôi không phải thất học. Dù có nghèo khó thế nào nhưng tôi sẽ luôn cố gắng làm tất cả cho con có tương lai đủ đầy. Chỉ lo lực bất tòng tâm vì tôi hay đau bệnh thường xuyên …”, anh Tuấn ứa nước mắt nói.


 Ngoài ba đứa con thì căn nhà có gia tài lớn nhất là chiếc xe lăn và cái ti vi xin được về cho các con coi.
“Gọi là nhà cho sang, chứ ở đây chật hẹp lắm ! Nhưng có chỗ chui ra chui vô là mừng rồi”, anh Tuấn tâm sự.
Căn nhà như chiếc hộp, chỉ đủ cho bốn cha con ngồi .
Hoàn cảnh khó khăn nhưng anh vẫn cố gắng cho các con đi học đầy đủ, hai đứa con lớn đã đi học, năm nào cũng được giấy khen cả
.


“Khó khăn nhiều nhưng tôi vấn cứ nghĩ dù đói cũng gắng lo các con ăn học. Tôi chỉ mong ông trời cho tôi sức khỏe để còn đi làm nuôi tụi nhỏ”, anh Tuấn tâm sự.

Nguồn: Theo Phunuonline

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.