Em khâm phục chị, khâm phục vợ anh – người đàn bà kiên nhẫn và giàu lòng vị tha. Liệu có mấy người con gái có thể tình nguyện, cam tâm ở bên anh trọn đời.
Anh luôn nói tình yêu anh dành cho em nhiều hơn em yêu anh nhưng có chắc đó là sự thật. Em biết, em chỉ là người đến sau. Như người đời nói, em là kẻ chen ngang hạnh phúc của anh. Em đến bên anh khi vợ chồng anh đã chẳng còn tình cảm với nhau nữa. Nhưng anh vẫn không thể buông bỏ người vợ quá quắt của anh, chỉ vì thương đứa con trai bé bỏng.
Vì yêu anh, em chấp nhận những điều tiếng. Em chấp nhận những sai trái của mình. Em chấp nhận những ngày buồn lang thang một mình, không anh bên cạnh. Em chấp nhận một hạnh phúc không tròn vẹn, chấp nhận mòn mỏi đợi chờ anh trong căn phòng lạnh lẽo. Mặc kệ bao nhiêu người soi mói thì em vẫn mong chúng ta thuộc về nhau. Nhưng ở đời, sự việc đâu có bao giờ giản đơn như vậy.
Anh đã từng nói sẽ không bao giờ để mất em. Anh sẽ bù đắp cho hạnh phúc của em. Nhưng đó chỉ là lời anh hứa, còn anh thực hiện thì em không chắc được. Em biết, chúng ta mãi chẳng thể đến bên nhau, nhưng em đã cố gắng nuôi một hi vọng.
Hôm nay, chị ấy đã đến tìm gặp em. Chị ấy cũng không quá già như anh đã nói. Chị ấy không hề ghê ghớm như anh vẫn vẽ ra. Chị ấy không hề chửi rủa, đánh đập em như em vẫn thấy những người đàn bà đi đánh ghen ngoài kia. Chị ấy tâm sự với em nhiều thứ, về cuộc sống gia đình vợ chồng anh, bố mẹ chồng. Và đứa con chung của hai người. Em hiểu một phần nào cuộc sống của chị ấy. Đó là một người đàn bà mạnh mẽ chứ không hề yếu đuối.
Những lời tâm sự, chia sẻ của chị ấy em biết điều đó là thật lòng. Chị là người biết đối nhân xử thế khiến người khác phải nể phục. Vậy mà anh chẳng biết trân trọng, chẳng giữ lấy.
Chị ấy đã cầu xin em hãy tránh xa anh với giọng tha thiết, khẩn khoản. Chính lúc đó, em thấy mình có lỗi rất nhiều với chị ấy. Có lẽ, em chưa hiểu hết về con người anh. Em chỉ nhìn thấy ở anh bề ngoài hoàn hảo chứ không thấu hiểu hết bản chất bên trong. Anh tốt, rất tốt với em nhưng anh chưa đủ tốt với vợ con. Chị ấy đã nói rằng, em không phải là người duy nhất bên anh. Trước em, đã có bao nhiêu cô gái trẻ đẹp. Chị ấy đã cố gắng chịu đựng và nhẫn nhịn để anh quay về với gia đình.
Chị vẫn mong, một ngày anh mỏi chân, anh chùn bước thì chị ấy vẫn là nơi để anh quay về. Nếu em cũng ở trong trường hợp đó, không chắc em đã làm được như chị ấy. Em khâm phục chị, khâm phục vợ anh – người đàn bà kiên nhẫn và giàu lòng vị tha. Liệu có mấy người con gái có thể tình nguyện, cam tâm ở bên anh trọn đời.
Câu cuối chị ấy đã nói với em: “Người thứ ba thì làm gì có quyền hạnh phúc. Sao em lại tình nguyện trông chờ vào thứ tình cảm ban phát như vậy? Người đàn ông mà không đối xử tốt được với vợ con thì cũng không tốt với người khác được đâu em. Em còn trẻ, đẹp, và cơ hội dành cho em còn rất nhiều”. Em đã im lặng chẳng thể phản kháng được câu nào. Em quyết định rồi, em sẽ rời xa anh. Anh hãy trở về bên chị ấy và thương yêu chị nhiều hơn nhé. Đó là người đàn bà cả đời mà anh có tìm cũng không được. Em không còn muốn làm người tình hờ, người thứ ba của anh nữa.
Có như vậy em mới không còn áy náy với chị, không dằn vặt lương tâm của mình. Rồi em cũng sẽ ổn thôi, chẳng có nỗi đau nào ngự trị mãi mãi. Rồi thời gian sẽ giúp em vượt qua mọi thứ. Em sẽ đi tìm cho mình hạnh phúc của riêng em. Em sẽ sống cho mình chứ không mòn mỏi đợi chờ anh nữa. Trong tình yêu, ai dành tình yêu cho ai nhiều hơn điều đó không quan trọng. Và đừng cố so sánh tình yêu của đối phương với nhau. Chỉ cần trong tim của anh có em là được.
Nguồn: Theo Phununews/ Người đưa tin
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.