5 tháng rồi kể từ ngày tôi và em chia tay, trong lòng giờ đây là bao sự tiếc nuối. Tôi đã để mất đi người con gái tốt nhất và yêu thương mình nhất trên đời. Tôi 31 tuổi, không còn trẻ nữa nhưng 5 tháng trước lại là một người con trai quá bồng bột nóng vội.
Tôi quen em 4 năm. Em là người con gái rất đẹp, nhu mì, đáng yêu và nhẹ nhàng, đến với tôi từ khi tôi còn thất nghiệp, ở nhà trọ. Hai đứa bên nhau, động viên, cùng vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách trong cuộc sống. Nhờ có em bên cạnh chăm sóc, động viên mà cuộc sống của tôi tốt hơn.
Từ ngày có em, nhà trọ của tôi có thêm bếp gas, chén bát để em chuẩn bị những bữa cơm ngon, có thêm cái loa để tôi học tiếng Anh. Rồi những ngày đi làm xa nhà, em là người ôm sách vở lặn lội đến giảng đường học giùm tôi các môn phụ để điểm danh, chép bài và làm các bài kiểm tra cho khóa thạc sĩ. Một mình em chạy vạy lo toan tất cả để tôi yên tâm đi làm xa.
Nhớ khi tôi ốm, nằm một chỗ, em không ngại chăm sóc, vệ sinh, giặt giũ hộ. Những việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ một người con gái tiểu thư như em có thể làm được. Tình yêu của chúng tôi lớn dần mỗi ngày, tôi chở em đi khắp nơi bằng chiếc xe tay ga cũ. Em luôn vòng tay ôm thật chặt khẽ nói: “Em đang ở nơi hạnh phúc nhất thế gian này”.
Em cùng tôi chắt chiu cho cuộc sống, mua nhà thiếu tiền em đi vay đi mượn cho tôi. Chỉ sau 4 năm tôi đã là một người thành đạt, có công việc ổn định, lương rất cao và một căn nhà nhỏ giữa Sài Gòn. Tôi hứa hẹn mang đến cho em một gia đình hạnh phúc với 2 đứa con nhỏ. Hàng ngày tôi sẽ chở em đi làm, chiều đón về, 2 vợ chồng lo cơm nước, một cuộc sống êm đềm.
Mọi thứ sụp đổ vào một ngày tôi phát hiện ra em qua đêm với người con trai khác. Tôi không tha thứ được, tưởng tượng ra chuyện 2 người quan hệ với nhau, lòng tôi đau như cắt. Tôi đau khổ, khóc, mặc kệ cho em có giải thích điều gì đi nữa cũng không tin. Rồi tôi mang chuyện này kể cho gia đình 2 bên, chúng tôi chia tay. Được khoảng 2 tuần, do vẫn yêu nhau nên chúng tôi quay lại. Tôi bỏ qua hết cho em, cả hai làm lại từ đầu.
Giá mà tôi biết dừng ở đó. Khi đi làm xa, tôi đem chuyện này tâm sự với bạn, ai cũng nói em trắc nết, thể nào cũng ngựa quen đường cũ, con gái đã phản bội thì không thể quay về với gia đình. Tôi suy nghĩ lại, thấy công việc của mình hay đi xa mà em lại phản bội một lần rồi nên liên tục kiểm soát em, đi đâu làm gì cũng bắt em báo cáo, không cho em đi chơi với bạn mà có con trai đi cùng. Tôi luôn đem chuyện cũ ra dằn vặt hàng ngày khiến em khóc mãi thôi.
Chúng tôi vẫn yêu nhau nhưng ánh mắt thương hại của bạn bè làm tôi không đủ sức nắm chặt tay em bởi đàn ông rất sợ lòng thương hại. Tôi cũng dứt khoát chia tay, đem toàn bộ đồ đạc, những thứ em tặng trả lại hết rồi quay lưng bỏ đi, mặc kệ cho đôi vai em run lên khóc tức tưởi. Tôi gửi cho em những tin nhắn lăng mạ nặng nề, chửi rủa, trù cho em cô độc suốt đời.
Em giải thích nhưng tôi không nghe và cũng không tin nữa, em nói đó là một phút yếu lòng khi gặp bạn cũ, người đó yêu em, một lần say xỉn đến nhà em vào lúc khuya. Em lo lắng cho anh ta vào nhà ngủ, 2 người không quan hệ hay gần gũi gì cả. Rồi người ta và em đã tâm sự rất hợp nhau, chỉ dừng ở mức bạn bè thôi.
Đương nhiên tôi không tin. Tôi có ngốc đâu mà tin rằng một đôi nam nữ ở với nhau qua đêm không làm gì. Rồi chúng tôi không gặp nhau nữa, ngờ đâu điều em nói là sự thật. Người đàn ông hôm đó lấy vợ, em còn đến chúc phúc cho người ta.
Anh ta giải thích với tôi lúc đó yêu em và chỉ muốn chiếm lấy trái tim em nhưng không làm được, dặn tôi hãy giữ chặt lấy em – người con gái thủy chung. Tôi bần thần nhận ra mình đã sai. Với tính cách, với tình yêu của em, tôi biết em không thể phản bội được. Giờ đã muộn, đọc lại những tin nhắn em gửi, tôi thấy em cố giải thích, khóc lóc và đau khổ biết nhường nào.
Tôi ân hận và muốn quay lại, nhớ một cái ôm từ phía sau thật chặt, nhớ những món ngon em nấu, nhớ cả nụ cười xinh đẹp của em. Tôi không xứng với em nữa. Trong suốt 5 tháng chia tay, tôi vội vã yêu và cưới một cô gái gần nhà. Cô ấy mang thai, tôi trở thành người chồng và sắp trở thành người cha rồi. Tôi khóc vì nợ em một ân tình, nợ em cả ngàn lời xin lỗi. Giá như tôi bình tĩnh hơn.
Nguồn: Theo Vnexpress
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.