Nhớ ngày còn đi học, thôi thì chẳng kể lại cái thời cấp ba mờ nhạt dắt xe đi về thui thủi một mình suốt 3 năm chẳng có ai thèm nhòm ngó nữa. Khi ấy, mình đổ tội cho việc mình xấu là do mình dậy thì chưa ra hết nét, sau này cơ địa ổn định có lẽ sẽ xinh gái hơn (cái câu này là mẹ mình nói, vì nói thật trông bố mẹ mình tướng mạo rất đẹp đẽ, phúc hậu. Chẳng hiểu mình giống ai mà lại lấy toàn cái xấu của bên nội bên ngoại).
Mình dồn hết tâm trí cho việc học, cho thư viện, cho con chữ, bỏ qua những ẩm ương của tuổi mới lớn cho dù cũng ngầm thích một cậu bạn học giỏi lại đẹp trai trong lớp.
Đến khi vào đại học, mình mới thấy sự thiệt thòi của gái xấu vào những ngày 8/3, 20/10, 14/2, 24/12…và ty tỷ ngày không tên mà người ta mê nhau người ta tặng quà nữa. Đại khái, mình “ấn tượng” nhất với ngày 20/10 vì ngày đó mình đã bị dính một cứ phốt khó quên.
Hồi ấy mình có chơi thân với một cậu bạn trong lớp học. Nhìn chung lại như khi mình còn học cấp 3, rất thích cậu ấy nhưng chỉ để trong lòng vì cậu ấy thích ngay đứa bạn ở cùng kí túc với mình. Cũng kể qua loa là để ý cô gái ấy cho mình nhưng không đi sâu vào chi tiết.
Hôm ấy là 20/10. Trời thì mưa từ sáng nhưng các cửa hàng hoa quanh trường đại học vẫn đông nghìn nghịt các chàng trai mua hoa tặng bạn gái. Mình không để tâm lắm vì biết sẽ chẳng có ai tặng gì cho mình cả.
Đến lớp, thấy tụi con trai trang trí phòng học, thổi bóng bay các kiểu. Thấy mình đến, tụi nó vẫy vẫy vào “ê, hộ bọn tôi một tay không tý nữa bọn con gái nó đến!”. Mình thấy nhói lòng nhưng vẫn chép miệng cho qua và phụ tụi nó chào mừng cái ngày mà mình cũng đang được “tôn vinh” đây!
Lát sau xong xuôi, bọn con gái đến, tụi con trai cầm hoa tặng rất gallant và quên bẵng mình. Mình cố coi như không có việc gì xảy ra, vẫn cười và bình thường trước mọi chuyện chẳng bình thường chút nào. Lát sau thì hình như cũng phát hiện ra mình chưa được tặng hoa nên một đứa kêu to “ơ, Thị Nở chưa có hoa”. Bọn con trai nhìn nhau rồi nhìn mình, xong nhìn xuống gầm bàn chắc hết hoa rồi, một đứa chạy ra ngoài lát sau mang về một bông hồng lá rụng lả tả “Tặng bà! Quên mất tôi đếm thiếu người!”.
Mình cố gắng nhoẻn cười nhưng lòng thì đau như cắt. Chiều đi học về ra chỗ để xe, bỗng thấy trong giỏ xe có một bó hoa đẹp lộng lẫy, cả đời mình chưa được nhận bao giờ. Mình vỡ òa lên vì sướng, không biết ai tặng mình đây? Cứ đoán già đoán non rồi nhìn xung quanh chẳng thấy ai nên ung dung mang hoa về phòng.
Vừa cắm cái sạc pin vào, bật điện thoại lên thì thấy tin nhắn của cậu bạn thân “Tôi để bó hoa trong giỏ xe của bà, bà tặng em Hương hộ tôi với nhé! Cứ bảo là có chàng âm thầm hâm mộ em ấy, đừng nói tên tôi nhé! Cảm ơn bà!”. Đắng nghẹn tập 2. Mình hít một hơi thật sâu để nước mắt khỏi trào ra, hóa ra thế! Cái phận gái xấu mà nhạt như mình, có lẽ muôn đời vẫn chỉ tưởng bở và hưởng cái lộc thừa của người khác đem cho!
Từ đó, mình có ác cảm với những ngày lễ dành cho phụ nữ. Khi ra trường đi làm, có tiền, những ngày ấy mình tự mua đồ tặng mình, cảm thấy có đôi chút vui nhẹ khi tự tặng quà cho mình, mình dù xấu nhưng cũng xứng đáng được yêu thương chứ! Mình bắt đầu bình thản hơn, chấp nhận rằng ngoại hình mình xấu, chấp nhận vui vẻ rằng họ chơi với mình là tính mình tử tế, tình duyên thì cứ chờ đi rồi sẽ gặp được người thương mình thật lòng! Mình đi qua những ngày cô đơn như vậy đấy!
Lại một ngày phụ nữ Việt Nam khiến mình buồn. Năm ngoái, các nam đồng nghiệp có tổ chức tiệc mừng cho các chị em phụ nữ trong công ty. Đây cũng là dịp để các chàng tỏ ý với các nàng trong tầm ngắm. Các chàng mua hoa đại trà tặng chị em một lượt, viết thiếp chúc mừng và người viết thiếp lại chính là mình. Bi kịch lặp lại chỉ vì…“chữ em đẹp quá nên anh mới nhờ!”.
Ngồi viết thiếp chúc mỏi hết cả tay mới được về. Hôm sau, các chị em vỡ òa vì có một bó hồng nhỏ xinh và một tấm thiếp nắn nót những lời tốt đẹp, rồi kháo nhau chữ ai mà đẹp thế, riêng mình chỉ có một bó hồng tặng theo kiểu “đại trà”. Thôi thì gái xấu có quà là mừng rồi, mình chỉ còn nhếch được cơ miệng lên vì sự vô tình của các nam đồng nghiệp. Nhưng thôi, trách họ làm gì? Mình xấu, mình có quyền gì đâu?
Sau màn tặng hoa đại trà, có một nhóm thanh niên trẻ lập group chát rủ nhau đi tiệc ở ngoài, trừ mình. OK, mình lại hít một hơi thật sâu “làm việc xong nhất định phải tự thưởng cho mình!” và mỉm cười trước sự kì thị vô hình từ phía các nam đồng nghiệp.
Có lẽ do mình quá nhạy cảm nên hay suy nghĩ vẩn vơ, còn họ thì chẳng lấy làm quan tâm một gái xấu nghĩ gì? Vậy nên cái tổn thương tự mình nhận, tự mình giải thoát. Biết là chuyện buồn nên gói lại, chuyện vui nên mở ra mà hít hà, thế nhưng thời gian làm vết thương tưởng lành rồi, giờ lại quay lại ngày “thảm họa” ấy khiến mình cứ thấy nao nao…
Lệ Thủy
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.