Nhật kí gái ế!

Nhật kí gái ế!

Thứ 2

Dạo này sáng sớm mình cứ phải đi làm sớm hơn cả lúc mẹ dậy đi chợ. Mà sao mẹ đi chợ sớm vậy? sáng xuống phòng là đụng mặt hoài. “Dạ, mẹ! con đi làm! – Ừ, đi xong tối rủ bạn bè mà đi chơi, đừng có về đúng giờ rồi ru rú trong phòng!”. Buồn, mình buồn lắm! Câu thường trực của mẹ bây giờ không phải “tối con muốn ăn gì mẹ nấu cho?” mà là “đi chơi đi đừng về sớm!”. Khổ, mình khổ lắm! 30 xuân xanh rồi, người yêu chưa có, đối tượng “rình mò” cầm cưa cũng không, cả ngày, cả tuần, cả tháng, thậm chí cả năm vùi đầu vào việc. Nghỉ ngơi một tý thì lại đi chơi với hội bạn chưa thích lấy chồng, mẹ lo cũng đúng, nhưng mà…dạo này mẹ hơi quá thì phải. Mình mới có 30 chứ mấy…

Nhật kí gái ế!

Thứ 3

Vừa ngồi vào bàn làm việc đã có 3 cái thiếp mời cưới đến tay. Hai con bé đồng nghiệp trẻ thế mà đã lấy chồng rồi, một cậu bằng tuổi mình cũng lấy vợ. Thế là kiếp gái già chưa thoát ế chỉ còn mỗi mình ở cái phòng kế hoạch này. Bạn trai chưa có, bạn hẹn hò toàn đứa như mình, chúng nó thì chẳng vội gì, mình cũng vậy. Độc thân cũng vui mà, thế nhưng cái nhìn của bố, cái thở dài của mẹ, hàng xóm hỏi han, bạn bè cứ xúi giục, mọi tác động khách quan không thể làm mình không nghĩ ngợi. Nhưng mà lấy chồng có phải chuyện đùa đâu, cả một vấn đề nan giải ý chứ? Thôi, đành vậy, cứ đăng kí hẹn hò trên mạng cái xem thế nào?

Thứ 4

Đàn ông “ảo” trên mạng thật là một lũ nhạt nhẽo. Thông tin cá nhân một tấc đến giời, nghe qua đã biết là một hội “vớ vỉn” ế lòi chẳng em nào thèm ngó nên mới tìm bạn gái trên mạng, hoặc không thì cũng là cái dạng lên mạng để lừa tình. Thế mà lại còn ra cái vẻ sang chảnh “sao em già thế mà chưa có bạn trai? Gái 30 mà chưa có người yêu là có vấn đề rồi? thôi em vào hội người cao tuổi được rồi!”. Đúng là tư duy nực cười của đàn ông Việt, thế mới bảo tại sao mình thất vọng về đàn ông Việt và cái tư duy “gái 30 tuổi đã toan về già’’ như thế! 30 thì đã sao? Gừng càng gia càng cay đó mấy chú! Bực  gì đâu! Khỏi hẹn hò cho nhanh!

Thứ 5

Đứa bạn mình vừa kết hôn được 6 tháng đã đâm đơn ra tòa ly hôn. Chồng ngoại tình khi vợ mang thai, đúng là kịch bản có sẵn của hôn nhân mà, yêu nhau lắm thì cắn nhau đau. Chính thế nên cái tình yêu khi nhúng vào cái nồi lẩu hôn nhân thì kiểu gì cũng biến dạng. Mình vẫn nhìn thấy mặt tốt của hôn nhân, vẫn thấy có nhiều gia đình hạnh phúc, nhưng chẳng hiểu sao cái tốt người ta khó đồng tình mà cái xấu người ta lại chấp nhận và đồng ý nhanh đến thế? Cảm giác như hôn nhân luôn mà mồ chôn của tình yêu vậy. Nếu mà như thế thì không hiểu tại sao họ lại phải lấy nhau, vì không dám chống lại định kiến số đông ư? Hay là sợ ế như mình nên mới phải lấy?

Nhật kí gái ế!

Thứ 6

Hẹn hò với hội bạn trời không sợ, đất không sợ, ế cũng không sợ thật là thích! Ngồi với tụi nó là cả một bầu trời quan điểm và mục đích sống mới mẻ và đầy tích cực. Bản thân mình vẫn luôn là một đứa tích cực yêu bản thân và yêu đời thay vì ngồi chờ một ai đó đem lại cho mình niềm vui. Cái cuộc sống chủ động về mọi thứ, ngay cả về cái yêu có phải ai cũng có được đâu! Vậy mà mọi người không hiểu, cứ lấy cái tiêu chuẩn “trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng” ra làm thước đo hạnh phúc! Lấy chồng là sẽ hạnh phúc à? Nhiều khi mình hay bị phân vân, cứ như cái cành củi khô chẳng biết lạc vào dòng nào thì được? Thấy bố mẹ buồn thì mình cũng chẳng vui, nhưng lấy chồng đâu phải là cái đích đến cuối cùng của một người phụ nữ, cuộc sống còn nhiều điều vui mà, duyên phận đâu phải là thứ cứ thúc ép là được, bố mẹ có hiểu cho mình không?

Thứ 7

Làm việc mỗi buổi sáng, chiều chỉ muốn về nhà nằm ườn trên giường ngủ vùi rồi xem mấy bộ phim mình thích. Nhưng nghĩ đến sáng nay mẹ lại dặn dò “đi chơi đi cho nó khôn người ra, ở nhà nhiều là bị đần độn đấy!” là mình chẳng muốn về nhà nữa! Có khi mình thuê nhà ra ở riêng nhỉ? Sống độc lập cho đỡ phiền, sáng sớm nhắc khéo, buổi tối thở dài. Mẹ ơi! Con chưa lấy chồng thôi mà, có phải tội phạm đâu mà mẹ đối xử với con như cái của nợ vậy? Buồn, buồn lắm! Buồn không phải vì mình ế mà buồn vì bố mẹ cứ kì thị cái ế của mình, rồi đày đọa tâm hồn mong manh của gái ế này…

Nhật kí gái ế!

Chủ nhật

Ngồi café nguyên buổi sáng, nhâm nhi cuốn “Con giai phố cổ” để xem giai phố cổ có khác gì với giai phố mới, giai Hà Nội có gì hay? Cơ mà với mình thì đàn ông hay đàn bà, mỗi giới đều có cái hay cái dở, ai cũng có cái tao nhã, cái phàm phu cả. Ơ, giờ mình mới có thời gian ngẫm nghĩ về đàn ông, từ khi chia tay với tình đầu mình hầu như không có khái niệm về chuyện tiêu chuẩn của một người đàn ông mình thích nữa.

Đàn ông thế nào thì nên lấy làm chồng? Đó là người đàn ông không hoàn hảo, nhưng anh ấy hợp với mình là được, anh ấy yêu cả cái tốt lẫn cái xấu của mình và mình cũng thế! Tiêu chuẩn đơn sơ vậy thôi, nhưng tìm hoài không thấy! À mà thực ra thì mình cũng chưa từng chủ động đi tìm bao giờ, mình yêu cái sự ế hiện tại của mình cho dù đôi khi mình có chút bận lòng vì những định kiến xung quanh, nhưng mình cũng không vì thế mà cuống lên vơ vội, cứ bình thản hưởng thụ cái tự do độc thân vui vẻ này, duyên nó đến thì có muốn ế cũng chẳng ế được, thế nên là cứ hưởng thụ cái ế đi, các nàng nhỉ?

Minh Thu

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.