Nhật kí: Những ngày cuối tuần “kì lạ” của mẹ

 

Mà đúng là rất kỳ lạ các bạn ạ. Cuối tuần, khi các bạn của mẹ tớ chia sẻ trên facebook vô số “status” hào hứng kiểu: “Chúc cuối tuần vui vẻ”, hay “Bắt đầu thời gian ăn chơi nào”,… thì mẹ tớ lại… thở dài thườn thượt. Quả là kỳ lạ nhỉ?!

Ngày thường, 6 giờ sáng hai “đại ca” của tớ đang cuộn tròn như con chó púc, ngủ say không còn biết gì trời đất. Mẹ tớ thì hết bật to ti vi, mở cửa sổ cho ánh sáng tràn vào, rồi hò hét rát hơi bỏng cổ mãi mới đánh thức được các đại ca dậy sớm đi học. Nhưng đến cuối tuần hay ngày nghỉ thì mới 6 giờ sáng, đại ca tớ đã mở mắt sáng quắc tinh quái hỏi: “Mẹ ơi, hôm nay thứ mấy?” Mẹ tớ ngáp lên ngáp xuống, nước mắt giàn dụa: “Hôm nay thứ bảy, con ngủ thoải mái đi nhé!”. “Mẹ ơi, sao lại được ngủ thoải mải? Mẹ ơi, con muốn dậy chơi cơ”,… Thế là sau một lô một lốc câu hỏi của các anh tớ, mẹ tỉnh ngủ hẳn luôn. Buổi sáng cuối tuần của nhà tớ bắt đầu khi mọi nhà vẫn còn say giấc nồng.

Tớ chưa từng trải qua chiến tranh thế giới nhưng tớ có thể tưởng tưởng ra nó qua khung cảnh nhà tớ lúc này. Ghế không phải để ngồi vì chất đầy đồ chơi, bàn không phải để cốc chén vì bọn tớ thích chơi trò đổ nước xuống sàn nhà. Nên nếu các bạn đến nhà tớ chơi thì chịu khó vào bếp uống nước nhé. Kỳ lạ thế đấy!

Nhà tớ luôn có cảnh đi tìm đồ vật mất tích. Những vụ án này luôn luôn không tìm được tang chứng và thủ phạm. Hai đại ca tớ luôn chối bay chối biến, ngày xưa đổ lỗi cho nhau và sau khi có mặt tớ trên đời thì cả hai anh thông nhất chỉ điểm tớ, nhưng mẹ tớ bó tay không thể ép cung tớ được vì tớ chưa biết…nói.

Sau đó tự nhiên các đồ vật bỗng dưng xuất hiện như có phép lạ, khi thì chùm chìa khoá trong giỏ đồ chơi, cái điều khiển ti vi trong thùng gạo, cái tất bẩn ở trong ấm tích…. Có lúc cả nhà náo loạn đi tìm món đồ gì đó suốt mấy ngày mà không tìm thấy thì… cùng thời điểm nhà vệ sinh bị tắc. Gia đình tớ là khách Vip của công ty chuyên thông tắc cống.

>>> Xem thêm: Nhật kí: Những ngày đẹp trời của bé Boeing

Nhà tớ luôn ầm ỹ náo loạn và thỉnh thoảng các bạn nghe tiếng thét rất to: “Trời ơi!!!”

Đó khi mẹ đang lúi húi trong bếp thì một vật thể lạ bay thẳng vào chân đau điếng (hoá ra các anh tớ đang chơi trò đánh gôn ngoài phòng khách và vật thể lạ đó là đồ chơi của các anh ấy).

Đó là khi mẹ thảng thốt nhìn thấy thỏi son mẹ canh mua online trên mạng suốt năm trời, đúng dịp black friday mới mua được bị các anh lấy bôi lem nhem khắp bàn trang điểm.

Đó là khi nhà tớ đột nhiên yên tĩnh đáng sợ, mẹ tớ lạch bạch chạy ngay ra phòng khách thấy hai đại ca đang làm trò taczan trên cửa ra ban công, hú hồn! Mẹ tớ thường đùa với mọi người rằng: “Nếu bạn có nhiều con trai? Quên ngay mức an toàn đúng chuẩn đi. Chỉ cần mua nhiều thuốc hạ huyết áp, trợ tim và đôi khi, quay đi chỗ khác cho khỏi phát điên vì độ nghịch ngợm, phá phách của chúng”.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa (mà mới chỉ đơn giản là đưa các vật vào đúng vị trí của nó cũng đã ngốn của mẹ rất nhiều thời gian) thì đã gần nửa đêm, nhà tớ lúc ấy thật yên tĩnh vì các đại ca của tớ đã đi lăn quay ra ngủ, sau một ngày phá phách lộn xộn và không có giờ nghỉ trưa. Mẹ tớ thở phào nhẹ nhõm, hai mắt cay xè. Mẹ bảo phải đi tìm lọ nước muối để nhỏ mắt, bảo vệ “cửa sổ tâm hồn”. Mẹ xới tung mọi ngăn kéo, góc tủ, mọi ngóc ngách trong nhà nhưng thật là vô vọng… Rồi tớ đoán mẹ lại chuẩn bị kêu lên: “Trời ơi” và nghĩ đến số tiền phải chi vào thông cái toa lét, thì bỗng mẹ phát hiện ra lọ nước muối mẹ đang… cầm trong tay.

Kỳ lạ các bạn nhỉ. Hóa ra mẹ tớ lại là người kỳ lạ nhất trong nhà.

Cuối cùng, mẹ tớ nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho bọn tớ và hôn ba chàng trai bé nhỏ, cảm giác thật vô cùng bình an. Tớ đi ngủ đây, chúc các bạn ngủ ngon nhé!

Thu Huyền

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.