Tôi lấy vợ hơn tuổi. Các cụ bảo “ May mắn lấy được vợ già, vừa sạch cửa nhà lại ngọt cơm canh”. Quả tình đúng là như vậy, nhưng tôi không lấy cô ấy vì những lý do ấy, chỉ đơn giản là tôi yêu cô ấy, mà tình yêu thì nào cần phân định tuổi tác gì. Cô ấy cũng hơn tôi 2 tuổi, mà ngày mới gặp trông cô ấy trẻ hơn tuổi rất nhiều nên tôi cứ điềm nhiên xưng “anh”, mãi sau mới biết tuổi nhưng cô ấy bảo trông tôi già quá nên cho làm anh luôn.
Hai đứa quen nhau qua một người bạn. Gặp nhau giao lưu và có rất nhiều sở thích chung, dần dần tình cảm nảy sinh. Chuyện hơn kém tuổi tác chẳng có vấn đề gì với tôi cả, một lần nữa tôi phải nhấn mạnh điều đó. Nhưng đúng thật con gái cùng tuổi thì tụi nó đã già dặn và trưởng thành hơn con trai chứ đừng nói là người nhiều tuổi hơn.
Vợ tôi là người phụ nữ cầu toàn, khi yêu tôi hầu như không phải lo lắng, chăm sóc gì cho cô ấy cả vì cô ấy biết cách chăm sóc bản thân mình rất tốt, thậm chí cô ấy còn chăm sóc, quan tâm tôi hơn tất cả những cô bạn gái trước đây. Điều đó khiến tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Không phải vì tôi được cô ấy “nuông chiều” mà vui, mà bởi vì cô ấy thực sự là một người phụ nữ tôi muốn lấy làm vợ: Độc lập, tự chủ, biết quan tâm đến bản thân và mọi người. Thế là chúng tôi cưới nhau ít lâu sau đó…
Chuyện vợ chồng mới cưới bao giờ cũng có một vài trục trặc, không chuyện này thì chuyện kia. Với tôi, chẳng có chuyện gì khiến tôi ngộp thở với vợ ngoài chuyện cô ấy cứ tranh hết việc với tôi, khiến tôi cảm thấy mình trong mắt cô ấy như một đứa trẻ chưa kịp lớn vậy. Từ chuyện mua nhà trả góp ra sao, thủ tục thế nào, vay ở đâu, cho đến chuyện thuê nhà, mua sắm đồ đạc để ở tạm trước khi chuyển vào nhà mới, một mình cô ấy cứ im ỉm làm, cho đến khi tôi hỏi “anh đang có thằng bạn làm ở ngân hàng, nó bảo đang có gói vay ok lắm, để anh hỏi xem thế nào…” chưa kịp hết câu thì nàng bảo “em lo xong hết rồi, cuối năm nhận nhà và trả cả gốc lãi hàng tháng là 10 triệu thôi”, khiến tôi chưng hửng.
Chuyện nhà cửa đi thuê cũng vậy, tôi bảo để cuối tuần nhờ thêm hai đứa bạn rồi chuyển đồ thì ngay hôm giữa tuần tôi đi công tác, một mình cô ấy với công ty chuyển đồ đã dọn xong. Về đến nhà cũ mới ngớ ra là vợ chuyển từ mấy hôm trước, thế mà cũng không nói năng gì, cứ một mình một kiểu. Tôi về nhà mới thì thấy vợ đang sơn tường, tôi bảo “thôi, xuống đi để anh làm” thì cô ấy cười bảo “em làm tý là xong, anh vào tắm rửa đi em nấu cơm xong rồi, biết anh về nhưng em định tý sơn xong thì gọi!”.
Tôi bực lắm, quát cô ấy xuống thang thì cô ấy mới miễn cưỡng đi xuống, lại còn sợ sơn khô hỏng mất thùng sơn nên thôi tôi leo lên sơn nốt, ở dưới cô ấy cứ “anh phải sơn đều tay vào, thế …thế. Lăn cái rulo chặt tay xuống nó mới ăn sơn…” khiến tôi cáu tiết, xì mặt ra lườm thì cô ấy mới chịu rửa ráy rồi chuẩn bị đồ ăn. Đang ăn hỏi cô ấy cứ lườm lườm cái mảng tường tôi vừa sơn xong rồi tư lự. Đi công tác xa về mệt, tôi lăn ra ngủ, mở mắt ra đang thấy vợ tôi leo lên thang sơn lại. Thế là lại cãi nhau vì cái việc bé tý!
Chuyện nhà cửa rồi đến chuyện ăn uống. Tôi vốn tính tuềnh toàng, như nào cũng xong. Trước đi làm thì cũng toàn cơm hàng cháo chợ, từ ngày lấy vợ vợ chăm cho đến tận cái chân răng, nói sướng không thì quả tình là sướng, nhưng nói vui không thì kì thực là không! Tôi không thích cái cảnh vợ phải dậy sớm từ 5h sáng để nấu bữa sáng cho hai vợ chồng, thế nhưng cô ấy bảo cô ấy thích thế, rồi chuyện mặc, hôm nay mặc cái gì, phối đồ ra sao cô ấy cũng quan tâm hết nấc, đi làm còn để mấy cái kẹo gừng vào túi vì biết chồng bị huyết áp thấp…
Chuyện nội ngoại cũng chu toàn, thậm chí thấy tôi nhiều khi vô tình quên chuyện biếu bố mẹ đồng quà tấm bánh còn nhắc nhở. Vợ biết quan tâm như thế, đúng là có phúc mới có được, thế nhưng không hiểu sao lòng tôi cứ buồn. Nhiều khi tôi thấy cô ấy giống như mẹ tôi vậy, cứ quan tâm chăm bẵm như đứa trẻ khiến tôi thấy mình nhỏ bé và vô dụng trước vợ, dù cô ấy không nghĩ thế nhưng tôi cứ cảm thấy thế. Nhất là nhiều lần tôi tranh việc với cô ấy, cô ấy vẫn để cho tôi làm nhưng sau đó lại âm thầm đi làm lại, tôi thấy buồn…
Tôi lấy vợ về để cùng nhau chia sẻ vui buồn trong cuộc sống gia đình, chứ không phải tôi lấy vợ về để vợ hầu hạ gì tôi, mới kết hôn được nửa năm, tôi – từ một thằng rất tự tin có thể đảm nhiệm vai trò làm chồng, làm cha giờ đây lại nghĩ mình đúng như một đứa trẻ con trong mắt vợ, và cả trong mắt mọi người nữa. Hai vợ chồng có chuyện trò qua lại nhưng cô ấy bảo cô ấy là người cầu toàn, và không chịu nổi cái cảnh người khác làm không vừa mắt, thế nên là kệ cô ấy vì cô ấy thích thế!
Nói đến thế thì tôi cũng chịu, vì vợ tôi không những giỏi giang, chăm chỉ, cầu toàn, mà cái khoa ăn nói còn không đỡ vào đâu được. Vì thế nên khi yêu tôi chắc mẩm mình trúng số rồi, nhưng mà bây giờ lấy được “giải thưởng cao nhất” về rồi lòng tôi lại cứ bị ngổn ngang vì vợ…
Phương Triệu
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.