Từ bé tôi đã nghe mọi người nói rằng tôi không phải là c của on ruộtmẹ, nhưng mỗi khi tôi hỏi hoặc thắc mắc về điều ấy thì mẹ lại gạt đi, bảo người ta nói linh tinh. Rồi bà sẽ kể chuyện ngày mẹ sinh tôi ra sao. Tôi đã hoàn toàn tin vào điều mẹ nói.
Năm lên 10, hai mẹ con tôi chuyển đến sống nơi khác cho tiện công tác của mẹ. Chuyển đến nơi mới, chẳng ai biết về chuyện xưa nên tôi cũng không nghe và không nhắc đến chuyện mình không phải con ruột của mẹ thêm một lần nào nữa.
Hơn 20 năm qua, tôi vẫn sống với niềm tin mình là con ruột của mẹ và thực tế, tình cảm mẹ giành cho tôi luôn nồng nàn, ấm áp. Mẹ săn sóc, chăm ẵm tôi nhiều như bất kỳ một ngươi mẹ nào. Tuy nhà chỉ có hai mẹ con nhưng lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, tôi yêu mẹ hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Nhưng vô tình tôi biết được một sự thật mà với bản thân mình là đau đớn, bất ngờ và choáng váng.
Cách đây khoảng 1 tháng, mẹ bị tai nạn giao thông, cũng may không quá nguy hiểm nhưng vì bị gãy chân nên mẹ phải nằm viện nhiều ngày. Tôi cũng xin nghỉ làm vào viện chăm sóc, trông nom mẹ. Tình cờ khi đi thanh toán viện phí để mẹ ra viện, tôi được bác sĩ cho xem bệnh án của mẹ. Mọi vấn đề bình thường hết cho đến khi tôi dừng mắt ở dòng nhóm máu.
Tôi bàng hoàng và sững sờ vô cùng khi mẹ là nhóm máu AB, trong khi tôi lại là nhóm máu O. Dù không học y hay am hiểu về y quá nhiều nhưng tôi đủ kiến thức để biết được hai nhóm máu này không thể cùng huyết thống với nhau được. Mắt tôi mờ đi, đầu óc quay cuồng, không tin nổi vào những điều mình thấy nữa. Sau một hồi trốn tránh, tôi quay lại hỏi y tá, có khi nào nhầm nhóm máu của mẹ không? Cô ấy cười mà khẳng định, “Không thể nhầm vì hôm rồi làm phẫu thuật, mẹ em đã phải truyền máu mà”.
Tôi ra về mà đầu mông lung ngàn câu hỏi, liệu có khi nào tôi nhớ nhầm nhóm máu của mình? Liệu có khi nào chính mẹ cũng không biết tôi không phải con ruột của mình không? Hay như người ta đồn tôi là con mẹ “nhặt” được? Vậy mẹ tôi là ai?
Tôi lo lắng vô cùng, tôi sợ cả đời mình cũng chẳng biết mẹ ruột là ai. Thực lòng, tôi hiểu, dù mối quan hệ của tôi và mẹ là thế nào thì mẹ vẫn là tôi yêu và biết ơn nhất đời. Nhưng như tất cả mọi người, tôi vẫn muốn tìm lại nguồn cội của mình. Không biết thì không sao, nhưng biết rồi tôi chẳng thể nào làm lơ được.
Những ngày qua, tôi luôn trĩu nặng lòng. Đã nhiều lần tôi định hỏi mẹ, nhưng lại không dám mở lời. Tôi cũng không hiểu sao, một người đẹp, giỏi và dịu dàng như mẹ lại hi sinh hạnh phúc, cuộc đời để nuôi đứa con không phải huyết thống như tôi? Chỉ nghĩ đến sự hi sinh đó, tôi lại chẳng thể cất miệng hỏi mẹ được. Tôi sợ gợi lại nỗi đau nào đó, khiến mẹ tổn thương. Nhưng lòng tôi luôn mong ngóng tìm ra sự thật.
Tôi không biết mong muốn tìm mẹ đẻ của mình có quá đáng không? Tôi rối bời và đắn đo vô cùng. Chỉ sợ một hành động của mình sẽ khiến mẹ buồn, giận mà thôi. Xin mọi người hãy chỉ giúp, tôi nên làm gì đây?
Nguồn: Theo Trí thức trẻ
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.