Ngày yêu em, anh cứ nghĩ mình chắc chỉ có diễm phúc được yêu em thôi. Yêu em đến khi nào em bỏ anh đến với ai khác, chứ anh chẳng dám mơ được lấy được em về làm vợ. Điều không tưởng lại thành hiện thực. Em quỳ gối xin bố mẹ em được lấy anh và bố mẹ đã giận không thèm nhìn mặt em chỉ vì em một lòng một dạ đòi theo anh.
Em – một tiểu thư con nhà giàu trên thủ đô này, từ bé đã không phải đụng chạm bất kỳ thứ gì. Còn anh lại trái ngược hoàn toàn với em. Anh chỉ là một cậu sinh viên quê mùa, nghèo khó, từ bé đã làm quen với ruộng đồng vất vả. Vậy mà duyên số đã cho chúng mình gặp và kết hôn với nhau.
Từ ngày em lấy anh đến nay cũng đã được 5 năm rồi. Năm năm ấy em theo anh, anh đã phải rũ bỏ đi thân thế đài các, tiểu thư của mình để ở một căn nhà trọ cấp 4 chật hẹp, ẩm thấp và thiếu thốn đủ thứ. Và rồi lại sinh cho anh một thiên thần nhỏ, lúc ấy em lại càng vất vả hơn khi em vừa nuôi con vừa đi làm.
Từ khi lấy anh, em chẳng còn đòi hỏi mặc những đồ hàng hiệu đắt tiền, ăn những món ngon nữa. Thay vào đó là em chấp nhận ăn uống đạm bạc, mặc những bộ quần áo cũ kỹ. Chỉ để tích tiền lo cho gia đình nhỏ của mình và đôi khi em lại gửi về quê biếu bố mẹ anh chút tiền tiêu vặt
Mỗi lần đi làm về nhà thấy em khổ sở thổi bếp than nấu cơm là anh lại tự trách bản thân. Anh trách mình bất tài vô dụng không cho em được cuộc sống đầy đủ, khiến em phải khổ sở thế này. Hằng đêm nhìn mẹ con em ngủ mà anh cứ thao thức mãi không biết mình nên làm thêm nghề gì nữa kiếm tiền mua cho con hộp sữa, mua cho vợ bộ quần áo đẹp…
Dù có khổ thế này, hoặc hơn thế nữa em vẫn chịu được chỉ cần em được ở bên anh là đủ (ảnh minh họa)
Ngày xưa em điệu đà, xinh đẹp bao nhiêu thì bây giờ cuộc sống khó khăn đã làm em già đi trông thấy. Nhưng anh không thấy sợ điều đó, anh không thấy chán em mà ngược lại anh còn biết ơn, thương em nhiều hơn. Vì anh, vì gia đình em đã chấp nhận khổ ải, thiệt thòi ở bên bố anh con. Chưa bao giờ em than vãn với anh nửa lời về cuộc sống khó khăn này. Nhiều lúc nhìn thấy anh u sầu, em còn động viên anh cố gắng, đừng nản lòng. Đã có lần anh nói chuyện với em.
– Mình ly hôn đi em.
– Tại sao? Em làm gì sai vậy anh? Sao phải đến mức ly hôn.
– Không. Em không làm gì sai cả, anh là người sai và có lỗi với em thôi.
– Anh…anh…có nhân tình bên ngoài ư?
– Anh không. Tại anh thấy em vì anh mà em khổ quá. Hay mình ly hôn rồi em về xin lỗi ba mẹ được không?
– Sao anh lại nói vậy. Từ khi đồng ý lấy anh là em đã chấp nhận một cuộc sống thiếu thốn, khổ sở rồi. Nhưng anh ạ, vợ chồng sống hạnh phúc với nhau là điều quan trọng nhất. Dù có khổ thế này, hoặc hơn thế nữa em vẫn chịu được chỉ cần em được ở bên anh là đủ.
Nghe những câu nói đó của vợ, anh rất hạnh phúc và biết ơn sự hi sinh của em rất nhiều. Có lẽ chẳng người đàn ông nào trên thế gian này hạnh phúc bằng anh đâu em nhỉ. Vì em, vì con anh sẽ cố gắng làm tất cả để cho hai mẹ con em được sống trong no đủ. Anh sẽ cố gắng để em không phải hối hận trước những hi sinh của em.
Có em là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Chỉ mong dù mai này có sóng gió, khó khăn gì vợ chồng mình cùng nắm tay nhau thật chặt bước qua. Đừng bao giờ buông tay anh nhé vợ yêu.Em là ánh sáng của cuộc đời anh, không có em thì anh cũng không biết đi vì đâu, sống như thế nào nữa.
Xem thêm:
Phụ nữ và gia đình
Phu nu
Phu nu va gia dinh
Nguồn: Theo ST
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.