Cho đến giờ, khi mà tôi có thể ngồi viết ra những dòng này thì tức là tôi đã có thể bình thản đi qua mọi chuyện. 10 năm sau lần gặp cuối, tôi và anh tình đầu gặp nhau trong một chiều cuối đông.
Khi gặp lại, một cảm giác lạ lùng nhất trong cuộc đời người đàn bà 30 tuổi đã xảy ra: Tôi vô cảm với tình đầu, người mà tôi đã từng yêu tưởng chết…Hồi ức ùa về như một cuốn hồi kí, tôi nhớ đến từng chi tiết tôi đã từng yêu anh như thế nào?
Đã từng yêu anh đến đau tim chất ngất, đã từng lên rừng xuống biển vì anh, đã từng mất ăn mất ngủ, mồm miệng đắng ngoét, cuồng điên vì nhớ, đã từng yêu anh hơn yêu chính bản thân mình…tôi đã từng có rất nhiều cái “đã từng” không thể tin nổi với tình đầu của mình.
Yêu anh đến tôn thờ, trong tim thơ ngây của một con bé 16 tuổi, anh là vầng thái dương sáng chói, anh là tin yêu xứng đáng để tôi trao gửi, lời anh nói là chân mệnh, mắt anh cười là một trời thương nhớ, đẹp đẽ đến xao lòng…những trạng thái cảm xúc khi yêu anh, tôi không bỏ sót một chi tiết. 15 năm biết anh, gặp anh vài lần, yêu đơn phương đến tội tình 5 năm và phải đến 10 năm sau, tôi mới bình thản đi qua tình đầu một cách an nhiên như thế!
Đàn bà Xử Nữ thù lâu nhớ dai, chính thế cho dù ngoài mặt chẳng ai biết là trong tim tôi vẫn luôn đau đáu và hoài niệm tình đầu cho đù năm tháng yêu thương đã là quá vãng.
Yêu anh, tôi nhớ lắm! Nhớ cái cách yêu hết lòng hết dạ một người không yêu mình, chỉ thương thôi, thích thôi, quý thôi, nhưng vì tôi yêu anh quá nên anh đáp lại, coi như tình ban phát! Cái mà tôi cho đi là cả đại dương, thì cái anh ném lại chỉ là giọt nước, thế nhưng tôi vẫn vui, vẫn hạnh phúc với những lần đầu tiên với anh, được yêu anh, được anh nhìn nhận như một cô gái bên cạnh giữa bao nhiêu cô gái sẵn sàng hi sinh vì anh hết mình, như tôi!
Yêu anh, tôi nhớ lắm! Nhớ những lần xa anh, định bụng gặp anh tôi sẽ nói hết chuyện tôi nhớ anh điên cuồng đến thế nào, nhưng khi gặp anh, một lời tôi cũng không nói được, chỉ cần nhìn thấy anh là tôi thỏa lòng, cái hạnh phúc khi thấy anh như một liều doping xóa tan bao phiền muộn. Tình đầu, sức mạnh của nó thật khủng khiếp!
Yêu anh, tôi nhớ lắm! Gặp nhau không nhiều, anh cũng phũ tôi ngay sau đó, chỉ có mình tôi ươm tơ dệt mộng với chính mảnh tình tôi và đóng cửa tuyệt tình với những người đến sau. Dù cho, từ khi gặp nhau lần cuối, anh chỉ viết cho tôi một lá thư động viên tôi học thật tốt thì anh mới quý và thương, một lời yêu cũng không thì nói chi đến thề non hẹn biển, vậy nhưng tôi vẫn cứ để anh trong lòng mình, người đàn ông đầu tiên tôi yêu trong đời…
Yêu anh, tôi nhớ lắm! Những cái vỡ vụn khi tự thân tôi nhận ra mình đang ảo tưởng về một mối tình khuấy mãi chẳng thành khối, những cái đau đớn tự tôi đem lại cho bản thân mình, những cái hà khắc, nghiệt ngã tôi dành cho những người đến sau, tôi tự cho mình cái quyền tôn thờ anh và đem so sánh người khác với anh, tôi nhớ lắm, nhớ rằng mình đã suy nghĩ ấu trĩ và tội nghiệp đến thế nào…
Những đau đớn vì anh tôi không thể nào quên. Mà tôi cũng không muốn quên nó, tình đầu cơ mà, ai có thể quên? Vì thế, nên tôi nhớ lắm! Cái sự nhớ từ quay quắt, giằng xé theo thời gian nó chuyển dần thành êm đềm, lắng xuống…dần dần trở thành hồi ức đáng quý! Thời gian luôn là vị trọng tài công bằng nhất cho tình yêu, tôi nhận ra điều đó khi gặp lại anh sau 10 năm.
“Hai người bạn đã từng có chung hồi ức”, mối quan hệ hiện tại của tôi và anh là như vậy. Anh kể nhiều về những điều đã qua và tôi cũng không quên một chi tiết nào cả, chỉ có điều hai con người đã từng nắm tay nhau trong run rẩy, ngại ngùng, đã từng hôn nhau vụng dại, đã từng tim đập chân run và dệt cho nhau một trời thơ mộng…giờ này ngồi bên nhau, lặng lẽ, mỗi người một suy nghĩ, một cuộc sống riêng, những ẩn ức được giấu kín và nói chuyện với nhau một cách dè dặt…
“Tình cũ không rủ cũng tới” thực ra chẳng có gì là ghê gớm. Không phải tình cũ nào khi gặp lại là cũng phải nhảy bổ vào nhau để hít hà, mộng mơ quá khứ và tiếp tục hão huyền nó ở thì hiện tại. Những điều đã qua thực sự không thể lấy lại được, vì thế hồi ức luôn là thứ đẹp đẽ để chúng ta nhớ mãi. Và kể cả là nó xám ngoét, thì thời gian vẫn luôn cho ta một câu trả lời đúng đắn, có quên được hay không? Tình yêu với người ấy có phải là mãi mãi hay không…
Tạm biệt nhau tại quán café, mỗi người đi một ngả, lòng không vui không buồn, hồi ức chẳng vì thế mà xấu đi hay đẹp lên, nó vẫn in sâu vào tâm thức của tôi như thế. Về nhà, bật máy tính online. Anh tình cũ nhảy vào ô chát hỏi “Lấy chồng rồi, có khi nào em nhớ tới anh không?”, tôi gõ lại từng chữ rành rọt “Chưa bao giờ em quên anh!”. Tình cũ gửi icon mỉm cười… và tôi hiểu, anh chưa bao giờ là người hiểu tôi cả…Bởi vì anh biết không? “Chính vì em đã rất nhớ anh, nên thực sự em đã quên anh mất rồi” …
Lam Anh
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.