Tôi có biết một anh bạn là giáo viên thể chất. Trong một lần liên hoan tốt nghiệp với học sinh, anh đã uống hơi quá chén sau đó chạy xe máy và gây tai nạn chết người. Từ một công chức nhà nước gương mẫu, một người Đảng viên, một người thầy, bỗng chốc mọi thứ sụp đổ, anh vướng vòng lao lý và phải đi tù. Thụ án hơn hai năm, mãn hạn anh trở thành kẻ tay trắng khi lý lịch có vết.
Thời gian ấy, anh thực sự đã bị khủng hoảng niềm tin rất trầm trọng, không biết phải định hướng cuộc sống ra sao, khi về nhà suốt ngày chỉ tìm đến rượu và ủ ê, bạn bè khuyên nên tìm một con đường khác nhưng anh vẫn còn đầy những tâm trạng tiêu cực.
Bẵng đi khoảng hơn một năm không gặp vì anh chuyển nhà đi mãi tận một tỉnh miền núi, đến Tết về họp lớp mới hay anh đã tìm được hướng đi mới cho mình: Trồng gỗ sưa và buôn thiết bị điện tử, một nghề tay trái trước kia an khá thạo khi còn là sinh viên trường đại học.
Nhìn thấy bạn có những thành công bước đầu, thực lòng tôi thấy mừng cho bạn lắm, vì không phải ai cũng có dũng cảm để đương đầu với những khó khăn, những tai bay vạ gió như bạn.
Tự nhiên, tôi thấy cổ nhân đúc kết thật chuẩn xác “Không quan trọng quá khứ bạn khắc nghiệt thế nào, bạn luôn luôn có thể bắt đầu lại”. Câu nói vận vào bạn tôi, chẳng chệch tý nào!
Lại có một chuyện khiến tôi phải suy nghĩ. Cô em gái từ bỏ 4 năm học kế toán, 3 năm kinh nghiệm làm việc ở một công ty nước ngoài có tiếng để theo đuổi niềm đam mê của mình từ lâu: Vẽ móng nghệ thuật (làm nails).
Cả gia đình tôi không ai đồng ý vì mọi người đều nghĩ, bao nhiêu năm em tôi ăn học đại học, đi làm ở môi trường trí thức, kiếm tiền cũng không phải là ít, là niềm tự hào của cha mẹ, giờ đây lại làm nghề tay chân lao động đơn thuần. Bố mẹ tôi cấm cản và dọa từ mặt nếu em tôi dám theo đuổi nghề làm nails.
Kết quả là em tôi dọn ra ở riêng và quyết tâm theo học. Nó thông minh và tỏ ra rất có năng khiếu trong lĩnh vực này lại thêm cái quyết tâm học cho thành nghề, nên người ta học 1 năm nó chỉ học 6 tháng là đã có thể kiếm tiền.
Vay mượn mỗi người một ít, em tôi mở một cửa hàng nho nhỏ và ăn ngủ làm việc tại đó. Nó may mắn và làm cũng đẹp nên khách nữ công sở đến rất đông, người này bảo người kia lúc nào cũng kín khách. Sau hai tháng, nó phải thuê thêm 2 thợ phụ nữ để làm vì lượng khách quá đông.
Khéo ăn nói, lại tâm huyết với nghề, nó càng làm càng lên tay, đến giờ là 2 năm kể từ ngày “bỏ nhà đi”, em tôi đã có 3 cửa hàng nails ăn nên làm ra tại Sài Gòn, thợ phụ là 16 người chưa kể nhân viên học việc. Thu nhập hàng tháng gần trăm triệu chứ không đùa. Ba mẹ tôi thấy cô út có quyết tâm và đã chứng minh được thành công của mình khi theo đuổi trong lúc tất cả mọi người đều quay lưng thì thương lắm, gọi điện bảo về nhà nhưng con bé tự lập quen rồi nên nó rất chủ động quyết định cuộc đời nó.
Đến giờ, là anh trai đi làm hơn nó mấy năm mà tôi tự ngại vì không có thu nhập và không có quyết tâm dám nghĩ dám làm như nó. Có người bảo “ Đôi lúc bạn đối mặt với khó khăn không phải vì bạn làm điều gì đó sai mà bởi vì bạn đang đi đúng hướng”, vận câu nói ấy vào em tôi đúng không chệch đi đâu được!
Tôi nhận ra một điều “Những điều tốt đẹp đến với ai tin tưởng, những điều tốt hơn đến với ai kiên nhẫn và… những điều tốt nhất chỉ đến với người không bỏ cuộc”. Thực sự, với ba mẹ và những người xung quanh, tôi là hình mẫu “con nhà người ta” mà mọi phụ huynh đều muốn, nhưng tự vấn lòng mình, tôi còn phải học ở trường đời nhiều lắm, và cái tốt nhất vẫn chưa đến với tôi như tôi tưởng, vì tôi thực sự chưa bắt đầu!
Trịnh Quang
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.