Bùi Chọn Lọc tên thật là Bùi Trọng Lịch, anh được cho là một facebooker khá đanh đá. Đanh đá cũng phải thôi, bởi những vấn đề nổi cộm trong xã hội luôn được anh nhận định, bình luận một cách chân thực mà đôi khi khiến người khác phải chột dạ hoặc à lên vì ngạc nhiên trước cái nhìn đa chiều từ những dòng chia sẻ của anh. Nhưng nếu chỉ dùng từ đanh đá để nói về anh thì oan quá, bởi bên trong vẻ đanh đá ấy là một Lọc sống tình cảm, với con tim lãng mạn được thể hiện qua những câu thơ, những dòng trạng thái tưởng như vu vơ nhưng chứa đựng nhiều điều. Sau đây, Phụ nữ và Gia đình xin được giới thiệu đến quý độc giả sự “vu vơ” có duyên ấy của anh qua bài viết “Những mùa hương cũ”.
Chúng tôi đi trong cả mùa hương như thế mà nàng chẳng hề hay biết. (Ảnh minh họa)
Có những nỗi nhớ rất lãng đãng nhưng lại thâm sâu mà từ hồi viêm xoang tôi tịnh không còn có nổi. Như một kẻ bất lực trước mùi hương, tôi sẽ viết cho các bạn một bài về những mùi hương kí ức. Cái sự bất lực nó làm con người ta hoài niệm hoài về cái thưở nảo thưở nào chứ hiện tại thì cứ gọi là thôi.
Ngày ấy, tôi đạp chiếc xe cuốc màu đỏ lững thững bò trên những con dốc Ban Mê để bám theo Hoa về nhà. Trong cái đắm say mơ mộng của một cậu bé mới lớn ấy, tôi ngây ngây hít hà những chỗ nàng đã đi qua. Cái mùi hương hăng hắc của dã quỳ nở rộ mà bình thường tôi ghét cay bỗng nhiên trở nên quyến rũ lạ thường. Nàng đi chậm lắm mà tôi thì chẳng sốt ruột chút nào. Chúng tôi đi trong cả mùa hương như thế mà nàng chẳng hề hay biết.
Rồi thì cũng chẳng yêu nhau.
Tôi ra Hà Nội còn nàng vào Sài Gòn như bao thanh niên nghiêm túc quăng mình vào đại học. Đêm chia tay, nàng nắm tay tôi và khóc. Nhẽ cho đến tận giờ tôi vẫn nhớ ngực hao gầy của nàng rung lên nức nở. Mặc dù cho tới tận lúc ấy chúng tôi cũng chẳng thể nào gọi là yêu nhau.
Tôi chỉ còn nhớ về Hương bởi mùi tóc ngọt như kẹo ấy sau khi chúng tôi chia tay. (Ảnh minh họa)
Tôi quên nàng nhẹ nhàng như quên đi thành phố đầy bụi đỏ để nhào vào lòng hoa sữa. Cái nồng nàn của tuổi thanh niên yêu Hương làm tôi chẳng còn nhớ gì tới mấy bông hoa dại ven đường thưở nào. Hương mũm mĩm như một bông bưởi trắng. Tôi nhớ nàng hay gội loại dầu gội Kao rẻ tiền của Nhật. Trong một đám đông tôi dễ dàng nhận ra Hương bởi mùi tóc em. Nhưng cũng nhiều lần nhầm phết. Có lần chạy xe qua ngõ tôi giật mình vòng lại bởi mùi dầu gội ấy.
Hương không xài nước hoa. Hương không trang điểm. Hương cũng không đẹp. Tôi chỉ còn nhớ về Hương bởi mùi tóc ngọt như kẹo ấy sau khi chúng tôi chia tay. Chúng tôi chia tay nhau bởi em ghen với Hà, một cô bé tôi quen trên diễn đàn Người Hà Nội. Hà yêu tôi nhẽ bởi tôi làm thơ đong gái như thần.
Hà xinh như người mẫu và cũng hanh hao như thế. Em hay tô son màu hồng cánh sen. Tôi vẫn nhớ nụ hôn đầu tiên với hương son mê đắm. Biết là độc đấy nhưng tôi vẫn như một kẻ khát nước trong sa mạc vớ được quả mận căng mọng, lịm đường. Nhưng hỡi ôi, giấc mơ chưa kịp tan thì câu chuyện đã an bài bởi nàng bảo em quay về với tình yêu cũ. Ngặt nỗi cho đến giờ tôi vẫn nức nở lên được khi ngửi thấy mùi son nào ngòn ngọt.
Thế rồi như định mệnh, tôi ngã vào những Chanel No. 5, những Burberry, những Gucci phảng phất trên thịt da của những tiết hạnh không còn khả quan nữa. Ái tình đẫm màu trần tục ấy lột trần tôi khỏi những ngây thơ của một cậu bé để làm một người đàn ông râu lún phún. Tôi quên gần hết những đôi mắt hằn vết chân chim nhưng vẫn nhớ hương nồng của gỗ đàn hương, của quế chi, của cam Begarmot, của một trời ngây ngất, đê mê.
Một chiều đông hanh nắng trên cánh đồng hoa cải không một mùi hương rõ rệt, tôi đã nói yêu em.(Ảnh minh họa)
Thế rồi cũng như định mệnh, có một mùa hoa cải kéo tôi ra khỏi chuỗi ngày hoang dại ấy. Nàng đến công ty tôi để làm phiên dịch tiếng Nhật. Đặc biệt, nàng chả có mùi gì. Không son, không phấn, không nước hoa, không dầu gội hay sữa tắm. Nàng như một điều gì đó thật thanh khiết.
Một chiều đông hanh nắng trên cánh đồng hoa cải không một mùi hương rõ rệt, tôi đã nói yêu em. Mối tình sâu đậm ấy kết thúc sau gần 3 năm vẫn để lại cho tôi bao nhiêu dư chấn. Để bây giờ, cứ mỗi mùa hoa gì nở cũng khơi lên trong tôi nỗi nhờ về em. Nỗi nhớ lênh đênh cho tận tới những mùa mũi tịt.
Tác giả: Bùi Chọn Lọc
Nguồn: Theo phununews
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.