Những ngày không anh…

Những ngày không anh…

Nằm ngửa mặt lên nhìn cái trần nhà trống trơn vô định, em vẽ ra nhiều hoang tưởng cho câu chuyện của em và anh. Thêm một ngày không anh, không điện thoại, không tin nhắn dù tín hiệu online vẫn hiện trên màn hình, em nhận ra rằng chúng ta đã bắt đầu học cách để xa nhau rất ổn, rất văn minh và rất sạch sẽ. Cái câu chuyện tình mà đi đến cuối đường hầm lại chỉ là ngõ cụt này nên kết thúc một cách đẹp đẽ và nhẹ nhàng như vậy, anh nhỉ?

Câu chuyện tình của em và anh (em đã không còn dám sử dụng từ “chúng mình” để nói về một cái niềm chung nữa rồi) đã sai ngay từ điểm bắt đầu thì cái kết luôn sẽ là mỗi người một ngả, khi yêu anh em chẳng bao giờ ao ước hay nói “giá như…” cho mối quan hệ bế tắc này, “giá như anh là của em, giá như anh chưa có gia đình…” làm sao mà em có thể mơ mộng như một kẻ quẫn trí khi sử dụng trí não vào một chuyện viển vông như vậy? Sự thật luôn hiển hiện trước mắt em, nỗi đau đớn, sợ hãi luôn canh cánh trong lòng em, những cảm giác được yêu mà phải buông bỏ nó khiến em như uống nhầm thuốc độc, đau đớn đến ngạt thở! Nhưng, chẳng nên chết vì tình yêu anh nhỉ? Chúng ta còn cần phải làm rất nhiều thứ cho cuộc đời mình và những mối quan hệ xung quanh…vì thế, em nên tập sống những ngày không anh như em đã từng thôi!

Những ngày không anh…

Những ngày không anh, em vẫn đến công sở, ngồi vào bàn làm việc, não bộ tách làm đôi, một nửa để gõ bàn phím, nửa kia nghĩ về anh…chỉ là nghĩ thôi, không giận hờn, không đau đớn, không bồn chồn gì cả…em tập cho mình cái lý trí cứng cỏi để đè bẹp cái xúc cảm hỗn loạn trong lòng mỗi khi anh hiển hiện. Ừ thì em sẽ không giấu lòng mình, thi thoảng em vẫn vào mạng xã hội để ngắm nhìn anh, những hình ảnh cũ kĩ của quá khứ, một quá khứ xa lạ và không em…

Chúng ta có một mối quan hệ tệ đến nỗi em chẳng thể gọi tên anh thật to, nắm tay anh và được anh dắt đi trên đường phố, chẳng thể có chung một tấm ảnh cho ra dáng một cuộc tình…Những hẹn hò vụng trộm, những ân ái như cướp giật khiến em thấy bản thân mình bỗng dưng đầy thêm bao nhiêu tủi hổ, cái cảm giác mà em chưa từng và không bao giờ muốn sở hữu nó. Trước khi gặp anh, em đã tự tin, kiêu hãnh biết bao nhiêu, giờ vì yêu mà em phải giấu đi cái tự tôn và kiêu hãnh của riêng mình, em thấy đau lắm…

Em biết anh hiểu thực tại của em và anh, và em cũng biết đàn ông chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt, em biết anh cũng buồn vì em, em biết…nhưng cái mà em biết nó quá yếu ớt để em có thể phủ định sự thật và tập sống với thái độ “chỉ biết có mình anh”, vậy nên em nên làm cái mà em cho là đúng: Tập sống những ngày không anh…

Những ngày không anh, có khi buồn, có khi vui lắm, em vẫn sống như thế bao năm qua với những vui thú, mục đích và trách nhiệm của riêng mình với một lý trí mẫn tiệp, anh đừng lo em sẽ gặp chuyện gì không ổn…có thể khi em uống say em sẽ cầm điện thoại lên và muốn gặp anh cho bằng được, anh nhớ tắt máy và tuyệt đối không nghe, nếu em không kìm chế được mà nhắn cho anh vài dòng mùi mẫn, hãy đáp trả em thật phũ phàng hoặc chặn số điện thoại của em nếu cần thiết, nếu em than thân trách phận qua những dòng trạng thái đầy ẩn ý thì anh cũng đừng quan tâm, hãy block em nếu anh muốn, hãy cho em uống thật nhiều độc dược, cái chất có tên là “cạn tình” ấy mà, im lặng luôn là liều độc dược tốt nhất cho tình mình…Anh đừng lo, em sẽ vẫn ổn khi không anh…

Những ngày không anh…

Những ngày không anh, em sẽ tập đi qua giông bão của riêng em, tập dìm đi những cái hỗn loạn đang gào thét sâu trong tâm khảm, chỉ cần anh cứ cho em uống thật nhiều độc dược, em sẽ có thuốc giải của riêng mình, đừng nghĩ về em, hãy nghĩ về con đường mà anh cần bước tiếp, con đường chẳng có bước chân em đi cùng…

Những ngày không anh, em sẽ tìm lại những kiêu hãnh và tự tôn của riêng mình, xây nó lên cao sau khi đã vô tình để nó lẩn khuất, em cần nó thật nhiều để sống qua những ngày không có anh bên cạnh…

Rồi thời gian sẽ trôi đi, mà thời gian thì tàn nhẫn lắm anh ạ, nó sẽ biến tất cả những niềm riêng chung của chúng ta sẽ thành hoài niệm, anh có thể nhớ…có thể quên, hoặc sẽ có hơn một người lại tiếp tục bước cùng anh, cho anh những niềm vui như em đã từng có với anh…Anh cứ bước đi nhé, hết yêu… đừng quay  đầu lại làm gì, em cũng sẽ chẳng đứng ở chốn cũ trở thành một hồi ức đau đớn của riêng ai, em sẽ bước ngả đường em chọn, một con đường tự tại, chắc chắn sẽ bớt gập ghềnh… vì em đã đi qua những ngày giông bão, đi qua những ngày không anh…

Diệp Anh

 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.