Có những buổi chiều như thế, ngồi nhìn qua khung cửa, thấy nắng chiếu vàng rực một góc trời. Dạo này người ta hay nhắc đến từ “cô đơn” – như một tâm trạng chung của thời đại, một kiểu tâm trạng rất “đại chúng”. Thật ra, trạng thái cô đơn lan tràn ấy đã xuất hiện ở Mỹ và một số nước khác từ rất lâu, khoảng giữa thế kỷ 20, khi nước Mỹ bắt đầu chào đón kỷ nguyên của công nghệ và văn hóa đại chúng. Bây giờ thì người trẻ của ta cũng bắt đầu cảm thấy cô đơn. Khi xã hội chuyển mình từng bước một, ngày càng phát triển nhanh hơn, thì con người ta – đặc biệt là người trẻ lại cảm thấy cô đơn nhiều hơn.
Người trẻ dường như đang loay hoay kiếm tìm mình trong cơn chuyển giao của thời đại. Áp lực thành công từ xã hội, gia đình, từ thế hệ trước với quan niệm “Thế hệ trẻ bây giờ cái gì cũng đủ đầy thì cớ gì mà không thành công được?”. Có vẻ như người trẻ đang cảm thấy hoang mang và trống trải trong chính cái thế giới quá hiện đại này.
Khi công nghệ phát triển như vũ bão, người ta đo lường giá trị của nhau bằng giá tiền hay cấp độ của máy tính và điện thoại di động. Facebook, mạng xã hội giúp người ta thông báo cho nhau từng hành vi, từng địa điểm hẹn hò, cả những tâm trạng buồn, vui, hờn giận thay đổi trong tích tắc vài giây đồng hồ. Nhờ mạng xã hội người ta có thể kết bạn với hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người trên khắp toàn cầu. Chỉ trong vài cái click chuột, người ta đã là bạn bè. Tưởng như chưa bao giờ con người có cơ hội đến gần nhau nhanh như thế. Để rồi… cũng chưa bao giờ con người ta xa nhau đến thế.
Rồi khi gặp mặt nhau, mỗi người cứ chìm ngập trong thế giới riêng của mình, tay cầm điện thoại chụp ảnh và check-in trên facebook. Khi những dòng status đôi khi chỉ là những dòng chữ vô hồn, chia sẻ chỉ vì muốn để cho thiên hạ nhìn thấy. Khi một tình bạn có thể bắt đầu bằng biểu tượng ‘Add friend’ và kết thúc đơn giản chỉ bằng nút ‘Unfriend’. Khi người ta chọn cách chia sẻ bằng việc bấm like thay vì gặp mặt, nhìn nhau và hỏi han quan tâm. Khi người ta ngày càng phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ, bỗng nhìn nhau và thấy khoảng cách sao thật xa…
Lại nói đến những nghĩ suy trăn trở về cơm áo gạo tiền. Guồng quay của một xã hội phát triển vô tình cuốn người ta vào những cuộc lo toan cho công việc, sự nghiệp. Rồi cứ thế mà thời gian dành cho nhau trở nên hiếm hoi và thưa thớt. Những cô nàng công sở thời đại bước ra khỏi văn phòng vào lúc 8, 9 giờ tối thì thời gian nào dành cho những buổi hẹn hò tâm sự với đám bạn thân. Anh chàng CEO trẻ năng động khi tan sở vẫn cắm mặt vào vi tính chuẩn bị cho buổi hội thảo sáng mai mà quên mất cô bạn gái một mình thổi nến sinh nhật. Áp lực công việc bỗng trở thành cái cớ cho khoảng cách giữa lòng người, cho những cuộc chuyện trò ngày càng gượng gạo, và đến một ngày gặp nhau chẳng biết phải nói gì. Cứ thế, rồi xa nhau. Có những mối quan hệ chỉ cần một trong hai người buông tay, là có thể lạc mất nhau mãi mãi. Mà buông tay trong thời đại này cũng thật đơn giản, đổi số điện thoại, “deactive facebook, invisible yahoo” vĩnh viễn,… và đôi khi chỉ bấy nhiêu thôi là mất dấu, mất hết.
Vậy đó, tưởng như mạng xã hội có thể kết nối mọi khoảng cách giữa con người, ta lại bắt gặp nhiều hơn những status của người trẻ than về nỗi buồn và cô đơn. Vậy đó, nên khi bắt gặp những status ấy, thật tốt nếu ta có thể mỉm cười và cảm thông. Vì dù sao người ta cũng chỉ muốn gây chú ý hòng tìm kiếm một ai đó quan tâm. Vì dẫu sao đó cũng chỉ là một hệ quả tất yếu của thời đại, khi trong những người trẻ ấy là những khắc khoải về tương lai, là khát khao được sưởi ấm tâm hồn qua những ngày cô đơn.
Yên (Theo Thatmah)
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.