Chốc nữa khi hòa vào đám đông nhộn nhịp ấy sẽ quên hết thảy tịch lặng yên bình.
Mỗi người vất vả lao vào cuộc mưu sinh bằng một cách khác nhau. Khi nào đôi vai còn nặng gánh ấy là lúc cuộc đời còn ý nghĩa để gắng gượng phấn đấu. Có ông cụ thọt chân bán vé số, dừng xe trước quán cà phê chìa may mắn cho người ta chọn. Tự hỏi không biết đã bao giờ ông nhận lấy may mắn cho cuộc đời mình chưa.
Chị ôm xấp báo dày cộm, đón từng đồng tiền với ánh mắt buồn lơ. Rầu rĩ thở than con ốm đang nằm nhà, trời lạnh quá mà cái nhà trọ không đủ chắn gió che mưa. Dì bán trái cây dạo khuôn mặt xụi lơ ủi an vài ba câu gượng gạo rồi bắt đầu đẩy xe hàng đi dọc phố.
Những câu chuyện bên ly cà phê sớm cứ rôm rả về tiết trời, về mưa gió nơi này, nắng nôi nơi kia, về chuyến đi chơi đâu đó có tuyết rơi và sương phủ cho kỳ nghỉ lễ sắp tới. Háo hức bắt đầu buổi sớm với câu chuyện phiếm nóng hổi bên vỉa hè, người ta tò mò và hồ hởi đợi chờ được nghe chuyện vui buồn tủn mủn của người khác. Bật cười vì nhớ bữa nọ bắt gặp hai người già đang kháo nhau rằng, trên mạng có một cộng đồng dân cư nào đó mạnh và hăng hái lắm, ai đúng ai sai, cái gì khác thường bất thường đều bị đem ra mổ xẻ phân tích.
Lại gặp trong nỗi mơ hồ của những bạn trẻ, khuôn mặt ngác ngơ không định hình được ngày mai phải làm gì ở đâu, nên cắm cúi vào màn hình lạnh ngắt và vui buồn ở đó. Buổi nào, mùa nào cũng vậy, ngây ngô đờ đẫn hoang phí cả tuổi xuân của mình.
Bao năm qua, cái cảm giác ngơ ngác giữa thị thành chật chội vẫn chẳng thể nào rũ bỏ. Thấy mình quê mùa và chậm tiến khi lạc vào những chốn xa hoa, ăn rau bằng nĩa, ăn thịt bằng dao như người ngoài. Lâu rồi, không thấy mình rung cảm và động lòng khi đôi lần nhận ra phút yếu đuối của bản thân bị đặt nhầm chỗ. Nên dù đang mùa trở gió, tâm héo hắt buốt giá bởi vài ba tráo trở vẫn tự vỗ về mình mạnh mẽ hơn chút nữa của ngày qua. Có những mối quan hệ hời hợt, giá đừng nên có thì hơn. Và những mối quan hệ dài lâu tưởng đậm sâu đến độ có thể trải lòng san sẻ, hóa ra cũng chỉ là bày biện cho nhau tốt lành đẹp đẽ để so bề hơn thua mà hả hê tự hào.
Sớm mùa đông quê mình, đám trẻ nhỏ vẫn phải lùa trâu ra đồng. Ruộng mùa này nước đầy, lõm bõm ì ạch lạnh ngắt. Làm ấm bụng bằng bát cơm nguội hấp từ hôm qua, bác lật đật lên xe để đi bốc hàng. Người ta có thể bắt đầu buổi sớm bằng tiếng cằn nhằn của người mẹ, tiếng khóc ỉ ôi của đám trẻ nhỏ bên nhà hay tiếng thở dài nhọc nhằn trong mùa buốt giá.
Niềm mơ ước giản đơn của nhiều người là thức dậy cùng nhau trên chiếc giường ấm áp, rời khỏi nhà bằng câu chào hẹn ước bâng quơ tối gặp lại. Nên đêm qua buồn quá uống say, chị khóc lóc cho đời mình ảm đảm. Đàn bà con gái say chỉ để tủi thân tủi phận, yếu đuối mà thương mình trước kia có mái ấm đủ đầy, sao giờ quạnh hiu chỉ vì trắc trở.
Những sớm mùa đông đã thức giấc chẳng bằng một tin nhắn nào tình cảm kiểu như đêm qua em ngủ ngon không, sớm nay nhớ mặc áo vào. Người nào đó vẫn còn lang thang đâu đó với một ai khác, hoặc một mình ngơ ngác trong mùa đông này mà vẫn chưa kịp gặp để cùng nhau đan tay cho bớt lạnh.
Giáng sinh rồi nên cái không khí rét run vẫn khiến người ta hào hứng đón đợi, bởi mùa cứ đúng như ý niệm là tốt nhất, người cứ dành ấm áp cho nhau là an yên nhất. Những hàng cây trơ lá xòe thân chịu xác xơ hao gầy bởi gió đông chỉ để đợi xuân về thêm hoan ca rực rỡ…
Nguồn: Theo Dân Trí
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.