Tết, Tết… chỉ cần nghĩ đến tết thôi là tôi đã đủ cảm thấy mệt mỏi, chán trường rồi. Hồi còn độc thân tôi còn háo hức, tết về được nghỉ ngơi, quây quần tụ họp với gia đình, bạn bè nhưng từ khi có gia đình thì tôi chán ngấy. 3 ngày Tết với tôi trở thành ác mộng. Không phải như một số chị em khác, mệt mỏi vì dọn dẹp, lau chùi, cỗ bàn mà tôi thấy mệt mỏi, bi quan vì ông chồng bê tha, rượu chè và ham vui của mình. Suốt mấy ngày tết, việc tôi phải đi tìm chồng khi anh đang bận bịu, bù khú trong đám đánh bài hay dìu chồng gần như cõng khi anh say mềm bước ra từ bàn nhậu là chuyện chẳng phải hiếm. Dù đã nói rất nhiều lần nhưng với tính c ách ham vui, cả nể và không thể tự chủ cảm xúc thì chồng tôi chẳng bao giờ thay đổi được. Nghe ra chắc ai cũng nghĩ tôi là phụ nữ trung niên còn chồng tôi đã ngoại tứ tuần phải không? xin thưa, chồng tôi mới chỉ 32, còn tôi 29 tuổi. Chắc chẳng ai tin được đâu, ngày thường, vợ chồng tôi sống rất vui vẻ, nhẹ nhàng bởi lúc nào cũng bận rộn với công việc, gia đình, cứ quay cuồng như vậy, chồng tôi cũng chẳng còn thời gian bù khú bạn bè và thả mình vào những niềm vui kia nữa. Nhưng hễ cứ tết về, được nghỉ hẳn 10 ngày trời, anh thăm thú bạn bè, họ hàng, mỗi nhà một ít, đi tới đâu cũng rượu cũng chúc tụng đến say mềm chẳng chịu về nhà. Thú thực, gần như những ngày ấy tôi phải đi tìm thì mới “kiệu” anh về được. Đúng là ngày thường, chồng tôi ngoan, hiền và chuẩn bao nhiêu thì vào những ngày lễ tết anh lại buông thả bấy nhiêu. Tôi buồn, chán và than vãn nhiều lắm nhưng mọi người động viên “thôi, ngày thường chú ấy ngoan rồi, Tết nhất cho chú ấy vui một chút”. Mà khổ nỗi, chẳng phải tôi không muốn cho anh ấy vui, tôi muốn để anh tự do thoải mái lắm chứ nhưng chỉ mong anh giữ mình, biết thời gian và giới hạn đừng để tôi phải quá lo lắng, nhọc công tìm kiếm.
Nhớ tết cách đây 3 năm, khi đó chúng tôi mới về ở chung được 1 năm, còn son rỗi nên đi đâu chúng tôi cũng dính như sam. Nhưng khi đó tôi phát mệt, khi dỗi bao nhiêu lần nhưng anh chẳng chịu về. Từ sáng sớm anh đưa tôi đi thăm thú họ hàng, đến được nhà thứ ba là nhà cô ruột thì anh thấy có đám đánh bài. Dù chỉ là chơi vui, dăm ba nghìn thôi nhưng anh cũng sà vào. Lúc đầu tôi cũng ủng hộ để anh chơi với mọi người, còn mình ngồi nói chuyện. Nhưng anh say sưa, mải mê ngội tận chiều tối không chịu đứng lên mặc cho tôi thì thầm to nhỏ, cấu nhéo vào sườn biết bao lần. Đến tận khi, cô nhìn thấy tôi suốt ngày mùng 1 chôn chân ở nhà cô, ông bà nội ngoại hai bên chưa thăm hỏi gì thì mới quát. Khi đó anh mới đứng lên, nhưng lòng đầy hậm hực, không phải vì lý do gì mà vì đang chơi dở bị tôi phá đám. Tôi bực lắm, giải thích , khuyên bảo trên đường về thì anh gật gù, xin lỗi nói phải rút kinh nghiệm. Nhưng ngày hôm sau, họp lớp tôi cũng đi cùng anh. Gặp gỡ bạn bè, vui vẻ, cười đùa, ăn uống say sưa. Anh uống nhiều đến mức, ngủ gục luôn tại bàn, tôi phải đèo về ngủ. Nhưng được đến chiều, các bạn gọi anh lại tiếp tục tăng hai, tăng ba đến tận khuya cũng chẳng tìm được đường về nhà. Hai người bạn anh phải dìu về tận nhà trả. Anh nằm mê mệt hết hai ngày hôm sau, chẳng dậy đi đâu được. Tôi thấy buồn vô cùng với chồng của mình. Tết năm đầu tiên, vợ chồng tôi về sống với nhau mà gần như anh bỏ mình tôi để vui thú bạn bè. Ngày tết năm ấy qua đi, trở về cuộc sống thường nhật, tôi thấy nhẹ nhàng biết bao nhiêu.
Tưởng rằng chỉ năm đầu thôi, những năm sau anh sẽ thay đổi không làm tôi buồn nữa. Nhưng chẳng khác là bao. Những năm vừa rồi, con tôi còn bé, không thể lúc nào mẹ con tôi cũng kè kè đi cùng anh được. Cũng chính vì thế mà mẹ con tôi cũng chẳng biết anh đi đường nào để mà tìm. 3 ngày tết, tôi phải gửi con ông bà nội đi lòng vòng nhà người quen để tìm có thấy anh để đưa anh về. Có lần tìm được, có lần không. Những lúc chẳng gặp anh thì bạn bè, người quen, họ hàng đưa về hoặc sẽ gọi điện đến mang anh về. Có lần, khiến tôi sợ đến thót tim. Sau mấy tiếng đồng hồ tìm, tôi chẳng thấy tin tức của chồng đâu. Về nhà nghe cô cháu gái nói, “cậu đang uống rượu với đánh bài ở nhà dì H làng bên” tôi giận lắm, định bùng mặc kệ anh. Lớn rồi có chân đi thì có chân về, chẳng việc gì phải tìm kiếm, anh có thương gì mẹ con tôi đâu. Tôi ở nhà mẹ chồng lo cơm nước, cỗ bàn, dọn dẹp xong mẹ con tôi đưa nhau về nhà, định sẽ đi ngủ, mặc kệ anh xem khi nào về. Nhưng đến gần 1 giờ sáng, có người đập cửa gọi tôi vì anh ngã xe, phải đưa vào trạm xá cấp cứu trong tình trạng say mềm. Tôi và gia đình được phen hoảng hồn. Từ đó, dù bực tức, mệt mỏi tôi cũng chẳng giám để mặc anh nữa. Nhưng cũng thật may, chỉ những ngày tết được nghỉ dài ngày, chồng tôi mới buông thả, mới khiến gia đình mệt mỏi thôi. Còn ngày thường anh cũng chí thú, chăm chỉ và ít khi nhậu nhẹt. Nếu không chắc tôi chẳng sống nổi.
Những ngày tết đang về, đồng nghĩa với việc tôi và mẹ chồng phải đau đầu, suy nghĩ cách thức để giữ anh. Năm nào cũng vậy, dù giữ kè kè nhưng cũng chẳng thoát được việc anh say sưa, buông thả. Chỉ nghĩ đến cảnh, anh ngồi lỳ ở một đám bài từ sáng đến tối hay việc anh say không biết trời đất gì ngồi sau xe tôi chở về hoặc tìm hết nhà nọ đến nhà kia, gọi điện anh không nghe máy là tôi lại rùng mình ớn lạnh. Muốn mặc kệ anh thật đấy, nhưng cuộc sống phức tạp rối ren, biết bao nguy hiểm, tai nạn hay cám dỗ mà chồng tôi, lớn rồi nhưng vẫn dại lắm, tránh sao được. Mấy ngày nay, tôi lo lắng tìm cách để quản chồng, mong Tết này anh sẽ thay đổi, tiến bộ nhưng chẳng biết làm sao. Có chị em nào cùng cảnh ngộ hay có cao kiến gì xin mách giúp tôi, để tôi giữ chân chồng và bớt cảm giác nơm nớp lo sợ, nếu không cả nhà tôi mất vui thôi.
Lan Mai
Xem thêm:
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.