Tôi có cảm giác mình sắp phát điên. Trong khi tôi loay hoay để nấu cho xong bữa tối, lũ trẻ cứ không ngừng nghịch phá và gào khóc. Ba đứa con và chỉ có một mình tôi phải gồng mình lên để vừa chăm sóc chu đáo cho chúng vừa giữ cho nhà cửa đâu vào đó. Khi tôi cho con đi tắm thì phát hiện ra bóng đèn nhà tắm đã cháy và lại phải lật đật tự mình giải quyết rắc rối trên trời rơi xuống này.
Đó là cách tôi chào đón chồng khi anh trở về nhà từ công ty vào đêm qua. Không một lời chào hỏi, không một nụ cười và chắc chắn là không thể có những nụ hôn. Cả ngày nay tôi chưa được tắm, người tôi nhễ nhại mồ hôi và cái bóng đèn mới vẫn còn ở trên tay. Sự hờ hững của chồng như giọt nước làm ly “sinh tố giận dữ” trong tôi đổ tràn. Tôi nổi khùng với anh. Chồng đã nhiều lần phải hứng chịu cơn giận dữ của tôi khi đi làm về, nhưng chưa lần nào tệ như lần này. Tôi giống như một con gà mái mẹ đang xù lông lên trong ổ của mình, ngay khi chồng mở cửa bước vào nhà.
Sau bữa ăn tối, tôi mới có thể bình tĩnh trở lại. Khi tôi đang đứng dọn dẹp trong bếp, chồng tiến vào, ôm tôi từ phía sau và nói: “Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng một ngày tệ hại như thế”.
Lúc ấy, tôi cảm thấy một nỗi buồn cực hạn trào lên trong lòng mình. Hôm nay không phải một ngày tệ hại, hay chí ít là cũng không tệ hại hơn những ngày khác. Như mỗi ngày đã qua trong cuộc đời tôi, hôm nay là ngày có những khoảnh khắc vui và không vui. Bọn trẻ đã vẽ say sưa suốt buổi sáng, sau đó bốn mẹ con cùng dán tranh để trang trí phòng ngủ. Cả ba đứa đều ăn trưa ngon lành vì có món yêu thích là táo và pho mát. Mặc dù cặp song sinh không chịu ngủ trưa, bé út đã ngủ một mạch ba tiếng đồng hồ.
Khi tôi bình tĩnh nhìn lại, ngày hôm nay hoàn toàn không phải một ngày khủng khiếp. Chỉ là tôi cảm thấy mọi thứ phiền nhiễu đang ào ào tìm đến với mình cùng một lúc. Trong khi tôi đang đứng nấu bữa tối, hai đứa song sinh vừa ngồi bô vừa luôn miệng than vãn về việc tôi đã lắp một cái bóng đèn “độc ác” trong phòng tắm. Chúng khăng khăng rằng cái bóng đèn đó quá tối, đến mức chúng không thể đi tiểu trong nhà vệ sinh được. Chúng ước cái bóng đèn đó cháy quách đi để tôi phải thay bóng khác (và chuyện đó đã xảy ra thật). Còn em bé út vì buồn chán khi không ai để ý đến mình, đã xé làm đôi bức tranh cả nhà cùng vẽ vào buổi sáng. Ngay lập tức, căn phòng biến thành một sân vận động khi hai đứa song sinh bắt đầu la hét om sòm còn bé út thì khóc váng lên.
Con chó cưng của gia đình đã nôn một bãi tướng lên sàn nhà vì ăn phải thứ gì đó ngoài đường. Khi tôi còn chưa kịp dọn đống chất thải thì các con la lên là bóng đèn nhà tắm bị cháy. Tất cả những chuyện tồi tệ đó xảy ra ngay vào thời điểm chồng tôi mở cửa bước vào nhà. Anh đã ở công ty suốt ngày dài và trở về để nhìn thấy một bà vợ đầu tóc rối bù, người nhễ nhại mồ hôi đang nổi giận với mọi thứ xung quanh. Khi tĩnh tâm lại để suy nghĩ, tôi nhận ra một điều khủng khiếp: đã từ lâu, rất lâu rồi tôi luôn xuất hiện như thế trước mắt chồng. Người vợ trẻ trung, tươi tắn mà anh cưới ngày nào đã không còn nữa.
Tôi vốn không phải một người hay cau có. Cũng như bao người, tôi có mặt ưu và mặt khuyết trong tính cách của mình. Tôi là một phụ nữ dí dỏm, sáng tạo và nhiệt tình – tất cả những điều này tôi dành hết cho các con. Cái duy nhất mà ông xã được hưởng là mặt xấu xa còn lại trong con người tôi: cáu kỉnh, khó chịu và lạnh lùng.
Tôi bắt đầu lo rằng chồng đang ngày càng chán ghét mình và cuộc hôn nhân đang trở nên chông chênh. Tôi sợ rằng chồng đang nghĩ mình là một mụ vợ suốt ngày chỉ biết cau có và quát nạt các con khi anh đi vắng. Nhưng tôi không như thế. Chồng hiếm khi nhìn thấy tôi vào những khoảnh khắc thư giãn trong ngày, khi “giờ cao điểm” đã qua và tôi được ngồi nghỉ trên ghế sofa. Thỉnh thoảng, chỉ trong buổi sáng, tôi có thể vừa lo liệu ổn thỏa cho các con vừa dọn dẹp nhà cửa sạch bong và thậm chí, có thể đọc sách nữa. Khi các con cần, tôi sẽ chơi cùng chúng và bày thật nhiều trò khiến bọn trẻ phải cười lăn lộn. Đó là tôi trong những khoảnh khắc tốt đẹp nhất của mình.
Nhưng chồng tôi thì thấy gì? Khi mở mắt ra, anh thấy tôi đang lui cui trong bếp để nấu bữa sáng cho cả nhà. Khi anh đi làm, tôi đang bận dọn dẹp “bãi chiến trường” buổi sáng. Khi anh về, tất cả những gì còn lại là một bà vợ xấu xí đã kiệt quệ sức lực.
Tất nhiên là có những ngày cuối tuần. Nhưng cuối tuần với ba đứa con đã rất khác những cuối tuần trong quá khứ. Hai vợ chồng thậm chí không có thời gian để làm bất cứ gì riêng hay trò chuyện thật sự với nhau.
Tất nhiên tôi vui vì có thể là chính mình khi sống với chồng. Anh không quan tâm tôi mặc gì hay tôi có trang điểm hay không. Tôi biết là ông xã yêu mình và chúng tôi đã cùng xây dựng nên gia đình này với nhau. Chúng tôi đã cùng thề sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng tôi vẫn cần, rất cần được làm một người vợ chỉnh tề và xinh đẹp trong mắt chồng, dù chỉ là đôi khi. Tôi muốn chồng có thể nhìn thấy hình ảnh người vợ của nhiều năm trước chứ không phải một mụ già luộm thuộm và lúc nào cũng nhăn nhó như hiện tại. Tôi biết ông xã hiểu là với ba đứa trẻ và công việc nội trợ, tôi không thể có vẻ ngoài hấp dẫn được. Nhưng liệu anh chấp nhận được điều đó trong bao lâu? Và tôi bắt đầu có những nỗi lo khác. Từ khi đẻ bé út, tôi đã nghỉ việc để có thể nuôi ba đứa con một cách chu toàn. Liệu chồng có cảm thấy mệt mỏi khi phải làm trụ cột kinh tế cho cả đại gia đình mà không thể chia sẻ với vợ?
Có lẽ tất cả những cảm xúc này chỉ là cơn khủng hoảng của thời kỳ nuôi con nhỏ. Có lẽ khi bọn trẻ lớn hơn và tôi có thể dành thêm thời gian cho riêng mình, tôi sẽ không còn cảm thấy buồn như hiện tại nữa. Nghĩ đến đó, tôi quay lại, vòng tay ôm lấy chồng và nói: “Không sao anh ạ, rồi tất cả sẽ ổn thôi”.
Tôi biết rằng cả hai chúng tôi – bố mẹ bọn trẻ đều xứng đáng có những khoảnh khắc nghỉ ngơi và dành riêng cho nhau như thế.
Nguồn: Theo Goodhousekeeping.com
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.