Chồng tôi mất từ khi tôi mang thai con trai được 3 tháng. Tôi đã ở vậy nuôi con, không đi bước nữa. Bao yêu thương, hi vọng, tương lai của tôi dồn hết cho cậu con trai độc nhất ấy. 30 tuổi con trai tôi mới chịu kết hôn. Này nó dẫn con bé về thực lòng tôi không ưng lắm, song tôi không ý kiến gì chỉ nói với con phải lựa chọn cho kỹ vì vợ là người sống với mình suốt đời. Tôi không ưng con dâu vì 2 lí do, thứ nhất nhà nó ở tận miền trung, xa xôi, mỗi lần về quê cách trở, vất vả; thứ hai: tôi thấy con bé có vẻ sắc sảo, chẳng hiền lành lắm lại có vẻ ích kỷ và lười biếng. Ai đời, về nhà chồng tương lai mà đùn đẩy việc nhà với con trai tôi ngay trước mặt mẹ chồng. Nhưng con trai tôi một mực bảo, giờ xe cộ thuận tiện chỉ đi 3-5 tiếng là tới nơi, hơn nữa bạn gái nó đã có việc ổn định ở thủ đô rồi; việc đùn đẩy là do ở nhà được nuông chiều, không phải làm gì… vì thế tôi còn nói được gì hơn.
Ngày cưới nó, tôi mừng đến phát khóc, cố gắng lo cho nó 1 đám cưới chu toàn nhất, thậm chí tôi còn đem hết số vàng tiết kiệm của mình để cho 2 vợ chồng nó làm vốn.
Kết hôn xong chúng tôi ở cùng nhau. Sáng ra, con dâu và con trai ăn sáng rồi đi làm. Ở nhà, tôi lau dọn nhà cửa và dọn dẹp. Sau đó tôi đi chợ mua đồ ăn cho cả ngày. Chiều đến tôi lại cơm nước cho chúng. Vợ chồng con dâu gần 7 giờ đi làm về chỉ việc ngồi vào ăn và tắm giặt rồi nghỉ ngơi.
Thật ra tôi làm hết việc nhà đỡ đần các con cũng chẳng nề hà gì. Vì vốn trước con dâu chưa về nhà này thì tôi cũng làm như thế. Song con dâu tôi dường như cũng là người không biết ý và lười. Thấy mẹ chồng làm hết, con dâu cũng chẳng thèm mó tay vào việc gì. Việc con dâu làm duy nhất là đưa tiền ăn cho tôi mỗi tháng và dọn dẹp phòng 2 vợ chồng nó vào cuối tuần.
Thấy con dâu có ý không hào hứng với công việc gia đình, nhiều lần tôi đã cố kéo nó vào công việc gia đình như dọn nhà, bếp núc cho mẹ con tình cảm hơn. Nhưng nó cứ lý do kêu mệt, uể oải. Là mẹ, tôi nỡ lòng nào bắt ép con làm việc khi con kêu mệt. Đôi khi con dâu có những hành động, lời nói khiến tôi phật ý, không ưng nhưng tôi luôn bỏ qua và nghĩ “sẽ uốn nắn từ từ”. Tôi chỉ tâm niệm rằng cho đi sẽ được nhận lại, tôi cứ yêu thương con chắc chắn nó cũng sẽ yêu thương chăm sóc lại mình. Trước mặt tôi nó cũng không phản ứng gì nhưng tôi không ngờ sau lưng tôi nó nói về tôi bằng những lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa đến vậy.
Sáng thứ 7 đó tôi đi chợ về sớm hơn thường lệ, mang quần áo lên tầng 3 phơi. Thấy con dâu ngồi vắt vẻo trên ban công tầng 2 nói chuyện điện thoại với ai đó say sưa lắm tôi về mà nó chẳng hay biết. Nhưng thực lòng tôi chẳng để ý, vì tôi còn bận việc nhà. Trên tầng 3 tôi vẫn nghe mồn một những lời nói của con dâu nào là “mụ ý vô công rồi nghề mà lười chảy thây, không dọn hộ em cái phòng ý” nào là “bà ý chỉ thích đi “buôn” thôi” rồi thì: “ôi dào, mẹ chồng chị thế còn bình thường, chứ con mụ mẹ chồng em á suốt ngày xét nét, kể công. Ở nhà chơi không cả ngày, có mấy việc cơm nước chợ búa thôi mà kêu mệt. Thôi thì từ tháng này, em quyết định “quẳng” thêm cho mụ ý 1 triệu nữa làm đô-ping, xem có kêu nữa không?”. Tôi nghe những lời con dâu nói chuyện mà đứng hình, tôi biết nó không ngoan hiền lắm, nhưng không ngờ nó lại thô lỗ, thiếu văn hóa đến vậy. Tự dưng nước mắt tôi cứ thế rơi lã chã, tôi thấy tủi thân cho phận mình, tưởng có con dâu về bầu bạn, ai ngờ nó lại coi tôi như kẻ thù, nói về tôi bằng giọng điệu khinh thị, thô tục.
Tôi không đứng vững, làm rơi cả chậu quần áo, móc treo loảng xoảng. Nó nghe thấy tiếng, nhìn lên thấy tôi đang ngó xuống thì dừng không nói nữa. tôi cũng không còn gì để nói với nó, định bụng đợi con trai ngủ dậy sẽ nói chuyện cả gia đình. Nhưng vừa thấy bóng tôi xuống bếp, nó chạy theo nói với: “mẹ, từ khi nào mẹ học thói nghe lén con nói chuyện điện thoại đấy. Mẹ có biết như thế là thiếu văn hóa, là không tôn trọng con không?” Những điều nó vừa nói lại càng làm tôi bất ngờ, nó ngỗ ngược ngoài dự đoán của tôi. Tôi không nghĩ nó lại trơ và láo đến vậy, đáng lẽ, tôi biết chuyện nó phải sợ chứ đằng này… Tôi vẫn bình tĩnh nói: “mẹ không cố ý nhưng những gì không nên nghe mẹ cũng nghe hết rồi. Cũng may, vì chuyện này mẹ mới biết con nghĩ thế nào về mẹ. Mẹ không ngờ đấy”.
Thấy tôi nói vậy nhưng mặt nó cứ nhơn nhơn, câng lên thách thức nói: “Mẹ biết rồi thì con cũng không giấu, mẹ tự kiểm điểm lại bản thân đi. Đừng để con phải vạch ra cho thiên hạ thấy”. Trời đất như sụp đổ trước mắt tôi, không ngờ con dâu tôi lại láo xược đến vậy. Tôi đuổi nó: “nếu con láo đến vậy thì mời con dọn ra khỏi nhà mẹ, gia đình mẹ không dung nạp được con dâu như con”. Con trai tôi nghe ồn ào thì dậy chạy xuống, cuống quýt quát vợ xin lỗi tôi. Nhưng nó cứ câng câng mà nói: “Thật sự con ở với mẹ thấy ngột ngạt quá, không thể cùng quan điểm. Con có ý định ra ở riêng lâu rồi, nay tiện con nói luôn. Mẹ cho vợ chồng con ra ngoài thuê nhà ở”. Nói rồi nó lên gác xách va li đi mặc cho chồng can ngăn. Trước khi bước ra khỏi nhà, nó còn không quên nhắn một câu với chồng “anh theo em thì còn vợ, còn không thì anh cứ ở nhà với mẹ cũng không sao”. Con trai tôi tức quá, kéo con dâu lại, giơ tay định tát nhưng tôi cản kịp. Còn con dâu thì sổ luôn một tràng: “anh là loại đàn ông bất tài vô dụng, ở nhà mà bám váy mẹ, khi nào khôn lớn thì hãy nghĩ đến việc gặp lại tôi”. Sau khi con dâu đi, con trai tôi suy sụp, chán nản vì người vợ hỗn láo, nhưng nó vẫn hoài nghi rằng có chuyện mẹ chồng nàng dâu giữa tôi và vợ nó. Bởi tôi vẫn chưa kể mọi chuyện tôi nghe thấy cho con.
Thú thật, chưa bao giờ tôi nghĩ cuộc sống lại đau đầu như lúc này. Cứ tưởng có con dâu là có thêm người đỡ đần và tâm sự. Vậy mà con dâu tôi lại ngang bướng và không biết cách ứng xử thế này đây. Tôi có nên kể với con trai mọi chuyện không, hay cứ để xuôi theo lẽ tự nhiên, thì chắc con trai tôi sẽ sớm đón vợ về vì tôi biết nó rất yêu con bé. Nhưng liệu tha thứ thì với bản tính của con dâu, gia đình tôi có thể yên ổn mấy ngày? Xin mọi người hãy giúp tôi.
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.