Nỗi lòng của nhân viên phải làm tạp vụ suốt 3 tháng thử việc

Những lời khuyên tiết kiệm hợp lý cho dân văn phòng
Tôi đang thử việc ở một cơ quan lớn, thực sự tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng bởi tôi chẳng mấy khi được đụng vào chuyên môn mà chỉ toàn làm những việc lặt vặt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ lấy gì để xét điều kiện vào chính thức đây. Tôi không biết bạn bè đi thử việc thì thế nào, chứ tôi thời gian thử việc vừa rồi quả là ác mộng. Sáng nào cũng như sáng nào, tôi phải đến thật sớm để quét dọn, đổ rác, rửa chén uống nước cho cả cơ quan. Ừ thì việc ấy là đơn giản, bởi vì tôi đang học việc nên phải làm là đúng rồi, nhưng điều quan trọng hơn là việc ăn uống.
Tôi không biết trước kia thế nào nhưng từ khi tôi về cơ quan hầu như hôm nào các chị trong phòng cũng gạ tôi mua đồ về phòng ăn, sáng thì xôi, bánh mì, chiều thì hoa quả.. Mà ăn uống xong thì các chị lười vô đối, ai cũng có lý do để đứng lên sớm và để lại bãi chiến trường bừa bãi kinh khủng. Còn người dọn chính là tôi. Các chị xem đó như là lẽ đương nhiên và việc đương nhiên mà tôi phải làm. Hôm vừa rồi, cả phòng lại tụ tập ăn hoa quả, nào cam, nào lê, nào dưa hấu… ăn uống linh đình bao nhiêu thì bãi chiến trường của nó càng ghê sợ bấy nhiêu. Nước dưa hấu bắn tung tóe, hạt cam quýt thì vứt đầy sàn. Thật không may cho tôi, khi chuẩn bị ăn xong thì sếp gọi điện cho tôi qua phòng lấy tài liệu đi phô tô cho cả ban. Tôi xin phép các chị đi, nhưng quên không nhờ các chị dọn hộ rác trên bàn và lau nền nhà. Sau khi tôi đi, chẳng ai mảy may đếm xỉa đến việc lau, dọn, ai về làm công việc của người ấy, để bàn tiếp khách của phòng và cả nền nhà ngổn ngang như một “đại công trường”. Sếp vào thấy bẩn thỉu thì trách các chị trong phòng không có ý thức dọn vệ sinh, phạt mỗi người một ngày lương và yêu cầu viết bản kiểm điểm.
Nỗi lòng của nhân viên phải làm tạp vụ suốt 3 tháng thử việc
Lúc tôi đi phô tô về về thấy ai cũng mặt nặng mày nhẹ với tôi, tôi không hiểu lý do. Cuối cùng một chị nói với tôi rằng “lần sau lau dọn sạch sẽ rồi mới đi đâu mới được đi nghe chưa, vì cô mà chúng tôi bị phát 1 ngày lương và viết bản kiểm điểm đây này”. Tôi bức xúc, tức điên lên được, muốn la hét vào mặt các chị rằng, “việc lau bàn ghế, nhà cửa đâu phải việc của tôi, có mỗi việc lau chùi mà các chị cũng không làm nổi thì các chị định làm gì” nhưng tôi lại chẳng dám. Tôi lủi thủi dọn dẹp, rồi im lặng để các chị mặc định rằng đó là công việc của tôi.
Hôm vừa rồi, tôi lại càng phát điên lên khi có lệnh tổng vệ sinh phòng làm việc, chuẩn bị tổng kết toàn cơ quan cuối năm. Lịch phân công làm việc chỉ thấy tên tôi dày đặc. Nào là lau nền nhà, hành lang H; sắp xếp tủ tài liệu H; mang giấy tờ lưu về kho H; rồi thậm chí là lau cửa kính cũng H… tôi chết mất khi có 7 đầu việc thì đến 5 việc là của tôi, mà thậm chí đến việc lau cửa kính phải leo trèo cũng phân công cho 1 đứa con gái như tôi. Tôi thắc mắc: “lau cửa kính phải leo trèo, sao các chị không giao cho các anh, nguy hiểm lắm, em sợ…” chưa nói dứt lời thì các chị nói tôi là nhác, lừa việc cho các anh chị bằng cái giọng nghe mà điên tiết: “em lười thì cứ nói, kê bàn ghế mà lau chứ có gì đâu mà nguy hiểm, toàn việc làm trong nhà thôi. Em không làm thì em định làm gì.” Ra là thế, các chị nghĩ tôi chẳng có việc gì làm nên kiếm việc cho tôi làm đấy, chẳng nhẽ các chị định bắt tôi treo như người nhện lau kính trên tòa cao ốc hay sao mà bảo việc trong nhà với ngoài trời… tôi ấm ức phát khóc, nhưng không biết làm sao. Hai hôm nay, do khuân vác, leo trèo nhiều, chân tay tôi mệt rã rời, không muốn bước. Lại còn báo cáo công việc suốt 3 tháng vừa qua chưa kịp làm xong để nộp, tôi lại bị sếp khiển trách.
Thật là buồn cho thân phận thử việc của tôi, công việc thì anh chị trong phòng giao, còn đánh giá công việc thì sếp làm. Nhưng thực ra tôi cũng chẳng mấy khi được tham gia vào chuyên môn để mà có kết quả đánh giá, công việc của tôi chỉ lau chùi, dọn dẹp, đưa công văn cho người này, lấy tài liệu từ người nọ, phô tô và in ấn thôi. Suốt 3 tháng vừa rồi, tôi đã hoàn thành trách nhiệm của một “tạp vụ” nhưng với cương vị là nhân viên thì có lẽ tôi không được đánh giá cao. Tôi thực sự lo lắng, không biết khi tổng kết cuối năm, cơ quan sẽ đánh giá kết quả công việc của tôi ra sao, liệu có được suôn sẻ không hay tôi lại phải tiếp tục làm công việc ngoài chuyên môn thêm một thời gian nữa. Tôi đã quá ngán ngẩm rồi.
La La

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.