Lần đầu làm mẹ, đang sẵn tinh thần học hỏi và tiếp thu, điều đầu tiên mẹ nghĩ đến là… đọc tài liệu phương tây! Có chút ít ngoại ngữ, mẹ bắt đầu mày mò những phương pháp để làm sao trở thành một bà mẹ “nhàn thân”, không sợ phải mất ngủ hay xấu xí. Nhưng rồi chính ở những diễn đàn phương tây ấy, đã có không ít ý kiến phản bác những mong muốn được rảnh rang quá mức đến trở thành ích kỷ của nhiều bà mẹ trẻ. Rèn luyện cho con tính con tự giác, độc lập là rất đúng, nhưng trước hết, mẹ cần thể hiện cho con thấy tình yêu thương. Khi nhận đủ tình yêu thương, đứa trẻ sẽ cực kỳ tự giác! Tuyệt đối cha mẹ không được có những biểu hiện “vùi dập” những tiếng khóc hay sự “ăn vạ” của con bằng mắng mỏ, đòn roi, bởi lẽ đó là tín hiệu cho một sự lo sợ, bất an hay tủi thân nào đó.
Điều quan trọng và ý nghĩa
Mỗi ngày, mẹ bắt buộc phải hoàn thành hết rất nhiều “việc”: việc sếp giao; việc nấu ăn, việc là quần áo… Nhưng đá bóng với con, đưa con đi dạo, nghe con đọc 1 bài thơ lủng củng theo trí nhớ… lại chỉ được gọi là “trò chơi”. Khi cần phải lựa chọn, mẹ cũng như nhiều người khác, ai cũng bớt thời gian “chơi” và cố gắng hết sức để hoàn thành đống “công việc” của mình. Để rồi…
Con 2 tuổi rồi, khoảng nửa tháng gần đây con có những biểu hiện rất khó chiều: con sẵn sàng lăn quay ra chỉ vì một việc nhỏ xíu không vừa ý, nhưng sau đó không chịu hợp tác hay giải thích gì cả. Như trong bữa cơm, không thích chiếc khay ăn mẹ lấy, con hét lên. Mẹ hỏi con muốn dùng chiếc nào thì nói cho mẹ, nhưng con cố tình không nói, lại lăn quay ra nền nhà và gào thảm thiết. Mẹ mệt mỏi cả ngày rồi, mẹ bực, thật lòng mẹ muốn làm theo cách thông thường mà rất nhiều bà mẹ khác vẫn làm, là rút ngay một thứ có thể làm “roi” và vụt cho con 1 cái, chắc chắn con sẽ sợ đòn mà im thít được ngay. Phương án tiếp theo là mẹ để mặc kệ cho con khóc chán, nhịn đói và đi ngủ. Nhưng có điều gì khiến mẹ chùng xuống ngay, con vốn là đứa trẻ thông minh, tình cảm, nói năng gãy gọn, sức khỏe vẫn bình thường, con tỏ ra khó chịu như thế phải chăng con đang gặp vấn đề gì?
Hãy dành nhiều thời gian cho con hơn. (Ảnh minh họa theo mead)
Mẹ hít sâu, bình tĩnh lại và suy nghĩ. À, mẹ nhận ra rồi, nửa tháng nay vì bận quá, mẹ đã không hề ngồi chơi với con một lần nào. Đi làm về, mẹ dọn nhà, tắm cho con và nấu nướng thật nhanh rồi ôm laptop. Mặc kệ con ăn hay tha thẩn chơi rồi tự ngủ… Chứng kiến con khóc lóc, mẹ biết con tủi thân, và con tha thiết muốn gây chú ý để được mẹ ôm vào lòng. Và rồi, mẹ tự nhủ sẽ phải dành nhiều thời gian bên con hơn, nhưng…
“Tôi không biết chơi với con thế nào“
Đã có lúc mẹ thực sự hoang mang như vậy. Nhưng cuối cùng, mẹ đã chọn được cách đơn giản và sáng suốt để dành nhiều thời gian cho con:
– Mua ít đồ chơi thôi: Suốt 2 năm nay, mẹ chỉ mua cho con 1 bộ đồ nấu bếp, các thanh gỗ xếp hình và bóng nhựa. Mẹ không tiếc tiền nhưng mẹ thấy không cần những bộ đồ chơi tiêu tốn nửa tháng lương mà nhỡ tay một chút là gẫy sứt. Con đã phát huy trí tưởng tượng của mình rất tốt, đầu tiên, con xếp gỗ ra sàn rồi ném bóng. Hôm sau con lại giữ cho bóng thăng bằng trên gỗ… Con học màu sắc, học đếm qua những thứ đồ chơi con có. Thỉnh thoảng con mượn thêm cốc nhựa hay một vài chai lọ không sử dụng… Hai năm nay rồi, mẹ vẫn mua bổ sung thêm bóng và xếp hình nhưng chẳng tốn kém gì. Việc đó cũng tránh cho con được thói quen đòi hỏi quá nhiều và nghĩ rằng mình muốn gì được nấy.
>>> Xem thêm:Nuôi con kiểu mới và cuộc chiến của những bà mẹ cực đoan
– Có mặt cùng với con: Mẹ về đến nhà là cất ngay điện thoại, mẹ không bao giờ “chấm chấm quẹt quẹt” khi chơi cùng với con. Nếu không tham gia được vào một trò chơi, mẹ sẽ ngồi quan sát con sử dụng những đồ chơi của mình. Cho đến giờ thì mẹ rất đồng tình với ý kiến của một người mẹ đã chia sẻ trên một diễn đàn rằng, bí mật của việc làm con hạnh phúc, thông minh và trưởng thành thật ra vô cùng đơn giản, chỉ là ở chỗ mẹ luôn ở bên con. Ở bên con để bảo vệ con khỏi những điều nguy hiểm, chứ tuyệt đối không hề phán xét và so sánh. Dù rằng bạn khác đã biết đạp xe nhưng con vẫn chỉ ngồi xe lắc, hay con chỉ chơi quanh năm suốt tháng mãi một trò đá bóng với 1 mục tiêu đã nhắm.
Rủi ro, sơ suất cũng là điều mẹ cần chấp thuận, bởi không có vấn đề gì với một vài vết sây xát trên người con, hay một vài món đồ “hơi đắt đắt” đã bị con làm vỡ tan tành! Ở bên con thoải mái, tự nhiên, để con bộc lộ hết mong muốn, khả năng, thậm chí hãy cứ bình tĩnh khi con nói bậy và tìm nguyên nhân, cách “khuyên răn” hợp lý, sao cho con hiểu và nghe lời thay vì phán xét ngay lập tức. Đó chính là lí do mà ngay cả khi mẹ rời xa, mẹ vẫn hoàn toàn có thể tin con! Con sẽ không làm điều gì sai, bởi vì con hiểu điều mẹ con mong mỏi!
Ai cũng có những vấn đề cá nhân của mình
Có muôn vàn lý do để mẹ “biện minh” cho việc đã không dành thời gian cho con: Tôi bận/ Huyết áp của tôi thấp (hoặc cao)/ Tôi ghét ồn ào/ Bố mẹ chồng không thích… và vô vàn những việc cần giải quyết: cơm, rác, tắm, sếp, chồng, tiền, chương trình TV, tóc xoăn và tóc thẳng… Nhưng, chẳng ai có thể giúp những người mẹ dành cho con mình một khoảng thời gian chỉ có mẹ và con mỗi ngày, ngoại trừ chính họ!
Mẹ nhận ra điều này nên tuyệt đối không bao giờ tranh luận khi ai đó nói rằng họ không biết chơi với con của họ lúc nào. Riêng mình, mẹ chỉ lo thu xếp thật nhanh và về nhà với con. Ngày nào mẹ cũng tập yoga, mẹ dậy sớm hơn, đổi thời gian đi chợ, sắp xếp lại việc cơ quan, thay đổi cách nấu ăn… và dần dần thay đổi cả lối sống của mình, chỉ vì 1 tiếng rưỡi ở bên con mỗi chiều. Sau 3 ngày tích cực, mẹ thấy con bớt hẳn trò “ăn vạ lăn đùng”. Sau 1 tuần, con đã ngoan hơn khi mẹ đề nghị con giúp đỡ, đề nghị con dọn đồ chơi hay những lúc con buộc phải làm gì đó một mình.
Yêu thương là nền tảng duy nhất để một đứa trẻ lớn khôn. Và cách duy nhất để phát huy tình yêu thương chính là dành thời gian và khiến con cảm nhận được tình yêu thương ấy!
Nguyên Ân
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.