Đọc bài con 7,5 tháng chưa hề biết ăn dặm, nghĩ lại thời gian của chính mình cách đây 1 năm, tới giờ An vẫn thấy có lỗi với con nhiều lắm. An xin kể lại trường hợp của mình, hi vọng bạn có thêm tham khảo.
An sinh bé Su 4kg, 3 tháng đầu trộm vía tăng cũng tạm tạm, mỗi tháng tầm 9 lạng nhưng tới tháng thứ 4 trở đi thì ôi thôi Su lười bú kinh khủng, ngậm ti mẹ cứ chừng 5 phút là nhả. Ngày được 4-5 lần 5 phút như thế, đêm thì đỡ hơn, thêm 2 lần vừa ngủ vừa ngậm ti được chừng 20 phút. Thấy bé Su vậy ai cũng bảo nó chê sữa thèm ăn rồi. Mẹ đẻ An còn bảo hồi xưa An ăn sam từ lúc 2,5 tháng và mập mạp lắm. Hồi đó An ít kinh nghiệm nên nghe lời bà nội và bà ngoại Su cho con ăn dặm từ hồi 3,5 tháng luôn.
Ban đầu Su ăn nước cháo rây pha với sữa bột, con cũng thích ăn, trộm vía tháng đó tăng liền 1kg, cả nhà ai cũng thích, cũng hỉ hả lắm. Được cái An ở cùng mẹ chồng nấu ăn ngon nên bà cũng chịu khó kỳ công nấu các món cho Su, kiểu như chân gà quê hầm 10 tiếng, lấy nước nấu cháo, cá diếc loại bé hấp, gỡ thịt nấu bột hay tự chọn gạo, đỗ, tự đi xay bột về nấu cho Su… bà cẩn thận nên hồi ấy mình hầu như “giao phó” hoàn toàn chuyện ăn dặm của Su cho bà.
Đùng một cái tới gần 6 tháng, Su chê mọi đồ ăn, chỉ bú mẹ. Được 1 tuần, sốt ruột, cả nhà bắt đầu lên “chiến dịch” ép Su ăn, thôi thì đủ trò, miễn sao cứ ăn hết bát cháo là được. Bây giờ nghĩ lại mới thấy khổ con quá, ăn mà nhè ra là lại bị đút ngược trở lại thìa bị nhè ngay. Cũng may Su ít trớ mà thuộc dạng “lành” tính nên cũng chịu cho bà với mẹ ép ăn. Nhớ hồi 7 tháng Su ăn 3 bữa cháo, 2 bữa phụ là hoa quả, váng sữa, sữa chua, 2 bình sữa ngoài và bú mẹ 4-5 lần gì đó, nặng 9,5 kg, ai nhìn cũng khen mẹ khéo nuôi con, con xổ sữa… Và Su là “hình mẫu” của cả khu phố.
Trắng trẻo, múp míp, ăn nhiều, Su từng là “hình mẫu” cho trẻ con cả khu phố
(Ảnh: Hlwallpaper)
Được khen, được “tâng bốc”, cả nhà càng “hăng say” nhồi nhét, vài ba ngày lại đặt Su lên cân (hồi đó ông nội còn mua riêng 1 cái cân giống hệt hàng gạo ngoài đầu ngõ chỉ để cân Su cho chính xác). Mọi chuyện chắc sẽ vẫn còn tiếp diễn đến tận ngày hôm nay nếu không có lời “cảnh tỉnh” của bà bác (chị ruột của bố chồng An) hồi Su được 9 tháng.
Đợt đó nhà có giỗ, bà bác với mấy anh chị họ của chồng An cũng tới. Giỗ chạp nhiều việc nhưng mẹ chồng “đặc cách” riêng cho An chỉ việc chăm và cho Su ăn. Buổi trưa, lúc An đang “đánh vật” với Su cho xong tô cháo thì bà bác lên phòng, nhìn thấy cảnh 2 mẹ con bà bảo thôi đừng cho ăn nữa, kẻo con trớ. Mình bảo ngay “Không bà ạ, đợt này Su lười ăn lắm, tuần trước cân còn được hơn 10,5 kg, mấy ngày không ăn hôm qua cân bị sụt mất 2 lạng đấy bà, thế nên con phải ép chứ không lại tọp mất”
Thế thôi là bà la lên “Ối giời, 10 cân rưỡi rồi cơ à, chết chết, béo quá béo quá. Mày nuôi con chứ có phải nuôi heo đâu mà cân kéo nhồi nhét con suốt ngày thế hả An?”… “Mày trẻ mà xem ra còn ‘lạc hậu’ hơn lớp già này, Su mới gần 9 tháng mà chừng ấy cân rồi còn ép, sợ quá con ơi. Xuống mà xem thằng Tít con chị Minh kìa, kém tháng Su mà bò nhoay nhoáy luôn…”
Hôm đấy, ngại tại bữa cỗ, cả An, cả bố mẹ chồng An đều bị bà “chỉnh” cho tới nơi tới chốn về chuyện chăm Su. Quả đúng thật, cu Tít cháu ngoại của bà mới 7,5 tháng, trông” còi còi” mà đã đứng vịn và bò tốt lắm rồi, trong khi Su mới biết trườn.
Nghĩ lại hôm đó An thấy xấu hổ vì bị bà chê “lạc hậu” nhưng đúng là nhờ bà, An mới “tỉnh ngộ”. Cái câu “nuôi con hay nuôi heo” cứ ám ảnh An suốt những ngày sau đó. Nhớ lại những ngày con ốm, con mệt mà vẫn phải chịu đựng để nuốt những thìa cháo mẹ hay bà nhét vào miệng, dù khóc giãy vẫn phải ăn mà sao mình thấy có lỗi với con quá chừng. Quả thực, An đã khóc vì dằn vặt rất lâu sau đó, thấy thương con và trách mình đã nuôi con vì ý muốn của bản thân và mọi người chứ không vì chính nhu cầu của con.
Rồi từ thời điểm đó, An có những suy nghĩ rất khác, cảm thấy nhẹ nhàng hơn mỗi khi con không muốn ăn hoặc ăn rất ít. An nhớ mãi lời của bà bác hôm ấy “Trẻ con dù bé nó cũng là người, có những bản năng rất tự nhiên, nhất là những nhu cầu cơ bản nhất như ăn ngủ ị…” Mặc dù bây giờ bé Su 19 tháng, được 11kg (tức là chỉ tăng 5 lạng so với 10 tháng trước) nhưng mình cũng không lo lắng nữa, bé ăn ngủ đều đặn, không vấn đề gì về sức khỏe, hoạt bát, vui vẻ, thế là mẹ mừng rồi.
Vì thế, mình nghĩ, nếu con biếng ăn, mẹ hãy tìm cách đổi món, nấu nướng bày biện cho thật đẹp mắt trong khả năng của mẹ. Còn con ăn bao nhiêu mẹ nên tôn trọng con, hãy để bản năng tự nhiên trong con được làm đúng vai trò của mình.