Ông ăn chả bà ăn nem?

Ông ăn chả bà ăn nem?

Tôi và chồng không dễ gì có thể đến được với nhau. Nhớ năm ấy, khi tôi còn là cô sinh viên trẻ trung, năng động và đầy cá tính, có biết bao chàng trai theo đuổi, trong đó có anh. Khi tất cả những chàng trai theo đuổi tôi ngày ấy, thì dù thích hay không tôi vẫn luôn dành cho họ một sự khách sáo, lịch thiệp nhất định, riêng đối với anh tôi ghét cay, ghét đắng. Đã không ít lần tôi buông lời xúc phạm tới anh, nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi. Sự nhẫn nại đáng kinh ngạc của anh ngày ấy, khiến tôi không thể không động lòng. Qua thời gian chúng tôi yêu nhau.

Khi yêu anh, tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc. Anh chững chạc và tỉ mỉ quan tâm tôi từng chút một. Anh luôn tạo cho tôi những bất ngờ khiến tôi lâng lâng và đắm chìm trong tình yêu của anh. Khi ấy anh 30, tôi mới 20. Tôi vụng về tay chân, cũng chẳng khéo léo mồm miệng. Một lần, về nhà anh chơi, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện to nhỏ của anh và mẹ dưới nhà bếp: “Con bé này mẹ nhìn là không ưng rồi. Gò má thì cao tướng sát chồng đấy. Nghe giọng điệu của nó thì chỉ yêu con vì tiền thôi. Bỏ luôn mẹ nhờ”. 

Ông ăn chả bà ăn nem?

Tôi sững sờ khi bà nghĩ tôi yêu anh vì tiền, vậy mà trong giây phút ấy, anh cười xòa mà không giải thích gì thêm với mẹ. Vốn còn ít tuổi và không cam chịu khi bị nói xấu như thế, tôi đã nhảy xổ vào bếp và gân cổ nói to: “Bác vừa nói thế là sai đấy ạ. Lương của anh H thì được bao nhiêu mà bác bảo cháu yêu anh ấy vì tiền. Vâng! Bác cứ kén cô con dâu có gò má bằng phẳng đi.”. Vừa nói dứt lời, mẹ anh liền quát lớn: “Con gái thế gian này có chết hết tao cũng không bao giờ rước thứ dâu mất nết như mày về nhá”.

Sau lần đó, tưởng rằng hai đứa chẳng thể đến với nhau được nữa. Ấy vậy mà anh vẫn kiên trì với tôi và với cả mẹ anh. Anh đau khổ vật vã và gầy đi trông thấy mỗi lần tôi nằng nặc đòi chia tay. Anh thề thốt tình yêu anh dành cho tôi là duy nhất. Rằng thiếu tôi, tuy chẳng thể chết nhưng cuộc sống với anh cũng là vô nghĩa. Chẳng biết do quá yêu anh, hay do kiếp trước tôi mắc nợ gì ở người đàn ông này, mà tôi đã dần bỏ đi tính ngang bướng của mình, chịu nhiều nhục nhã và ghẻ lạnh của mẹ anh để quyết đến với anh bằng được. Ngày anh thông báo muốn tổ chức đám cưới cùng với tôi, mẹ anh đã uất mà ngất đi. Tận mắt chứng kiến anh ôm lấy mẹ, khóc nóc van xin để mong mẹ đồng ý, khiến trái tim tôi co thắt. Tôi cũng bất giác quỳ xuống cùng anh, để mong bà tha thứ. Đám cưới của chúng tôi diễn ra khi tôi bước sang tuổi 23.

Về làm dâu nhà anh tròn 100 ngày thì anh bị tai nạn, tưởng chừng như không qua khỏi. Có cớ đó mẹ chồng đay nghiến tôi mỗi ngày, không ngày nào bà không thủ thỉ với anh, khuyên anh bỏ tôi vì tôi là người không mang lại may mắn cho anh. Biết được điều đó, tôi càng giận bà hơn và luôn cãi lại bà bất kể chuyện lớn, nhỏ mà tôi cho rằng bà nói không đúng. Mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu ngày một căng thẳng hơn. Sự nhiệt tình chia rẽ thái quá của bà, khiến tình cảm vợ chồng tôi ngày một xa cách. Anh lao đầu vào công việc nhiều hơn là nói chuyện với vợ. Chúng tôi không còn tìm được tiếng nói chung như ngày xưa. Lời yêu thương đã trở thành xa xỉ, tình yêu dường như đã hết, chỉ còn lại trách nhiệm vì đứa con ngây ngô đang bập bẹ những tiếng mẹ, tiếng cha đầu đời.

Một ngày chủ nhật, tôi nổi hứng chở con đi dạo ở một công viên khá xa nhà. Thằng con ngây ngô chạy ra ôm chầm lấy ba, khi nó nhìn thấy ba nó cũng có mặt ở công viên…còn tôi chết lặng. Tôi biết, anh không còn yêu tôi như ngày trước nhưng không ngờ anh lại sớm phản bội tôi để cặp kè với người đàn bà khác. Anh không thèm đuổi theo tôi để giải thích dù chỉ một câu. Khi trở về nhà, anh chỉ thở dài và nói ngắn gọn: “Nếu em thích thì cứ viết đơn ly hôn, anh ký. Đừng khuyên anh bỏ cô ấy để trở về với em, điều đó chắc chắn anh không làm. Hoặc “Ông ăn chả, Bà ăn nem”. Em cứ tự do tìm người đàn ông để cặp kè nếu muốn. Anh sẽ nói việc này với mẹ”.

Khi ấy, tôi nhìn người đàn ông từng yêu mình tưởng chết của ngày xưa mà lòng đầy căm hận. Sao anh ta có thể thốt ra những lời như vậy. Dễ dàng từ bỏ người phụ nữ đã dày công theo đuổi và yêu thương. Dễ dàng đồng ý để cô ấy đi bên người đàn ông khác, như thể chuyện đó là rất thường tình? Tôi vốn cũng là một người đàn bà cá tính, nhưng sự cá tính của tôi có đủ mạnh mẽ để trơ trẽn đáp trả cái ân tình mà chồng phản bội đang dành cho tôi: “Ông ăn chả, Bà đi ăn nem”?

Nguồn: Theo Vietnamnet

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.