Sếp Nhã vừa về cơ quan nhận nhiệm vụ mới, tuy là sếp mới nhưng danh tiếng về sếp thì làng trong xóm ngoài đều đã biết tỏng, vì sếp vốn là cháu ruột của sếp tổng, nên ngay từ khi sếp còn là sinh viên thì đã vào cơ quan kiến tập rồi, và vì đã có va chạm nên ai ai cũng hiểu tài năng của nhà lãnh đạo trẻ đến đâu, người mới vào còn chưa biết thì còn ngóng đợi, chứ những nhân sự đã từng chỉ dạy cho sếp Nhã ngày xưa thì chỉ còn nước lắc đầu ngán ngẩm.
Ngày đầu sếp về, tướng đi cũng khác hẳn so với thời sinh viên thực tập, oai vệ lắm, ngực ưỡn ra, mặt vênh lên, hai tay đánh sang hai bên trông ra dáng người lớn lắm, mà sếp thì mới có 25 tuổi, học trầy học trật mới xong đại học, vào đây thực tập làm chân lon ton một thời gian rồi đi du học ngắn hạn, giờ con vua thì lại làm vua, sếp về ngồi ngay lên cái chức phó phòng vật tư, oai không để đâu cho hết!
Mang tiếng là phó phòng nhưng chính trưởng phòng lại có phần kiêng nể sếp Nhã vì mối quan hệ sâu sắc của sếp với sếp tổng, mà trưởng phòng thì cũng một ruộc với sếp Nhã “tài năng không có mà thủ đoạn vô biên” nên hai bên kẻ tung người hứng, chỉ khổ nhân viên.
Vào làm việc ngày đầu, sếp Nhã triệu ngay một cuộc họp bắt hết các nhân viên dưới quyền báo cáo công việc, nhân dịp trả thù riêng luôn thể. Sếp Nhã nhớ ngày xưa mình kiến tập ở đây, gã kế toán kia đã bắt mình làm báo cáo thuế rạc cả người ra, hành lên hành xuống rồi có ý chê mình dốt, thế là sếp bắt vị ấy đọc đi đọc về báo cáo công việc từ đầu năm đến giờ, đọc xong sếp giả vờ nghễnh ngãng rồi bắt vị ấy đọc lại, khiến vị ấy tím mặt lại, đồng nghiệp cũng ái ngại nhìn nhau!
Còn cái cô thủ kho kia nữa, mỗi lần Nhã xuống kho xin chữ kí để làm hóa đơn thì hành lên hành xuống, phải có chữ kí này giấy tờ nọ mới kí cho, đã thế Nhã bắt cô đứng dậy đọc báo cáo tiếp…
Cuộc họp giao ban giới thiệu sếp mới không khác gì cuộc tra tấn vì ai cũng phải đứng dậy đọc báo cáo như trẻ con trả bài, mọi người đều thấy bực mình nên có một chú làm bên quản lý vật tư liền lên tiếng “Thôi họp giao ban chỉ để chỉ đạo nhân sự làm việc theo đúng kế hoạch thôi lãnh đạo ơi, giờ chúng tôi phải về làm việc, chứ đứng đọc báo cáo thế này có mà hết ngày, chúng tôi sẽ gửi báo cáo cho anh đọc qua mail!”. Mọi người nhất trí đồng ý, chỉ có Nhã là xa xầm mặt lại, cư xử như một đứa trẻ con ngỗ ngược.
Sau buổi họp ra oai đó thì cả công ty đã biết đến danh tiếng của phó phòng vật tư, mọi người bàn nhau kế trị tay sếp ngựa non háu đá này. Có chị hiến kế “cứ ì việc ra không làm, đến khi báo cáo thì báo cáo vớ vẩn để xem “nó” có biết không? Tội vạ đâu “nó” là sếp nó phải chịu”, thế nhưng những người có tâm huyết với công việc lại không đồng ý, vì như vậy mình thiếu đạo đức quá, phải làm cách nào đó, quang minh chính đại, tống gã sếp ranh con ra khỏi cái ghế đấy một cách đàng hoàng, chính danh thì mới phục! Nghĩ là nghĩ thế nhưng các nhân sự trong cơ quan vẫn chưa tìm được cách để nhổ được cái gai vì rễ của nó bám sâu quá!
Sếp Nhã không biết hoặc không thèm biết cấp dưới ghét mình đến thấu xương, vẫn ngày ngày ra oai hò hét đập bàn đập ghế như trong phim, lúc trưa thì lấy xe đi theo sếp tổng để “học việc” và mở rộng mối quan hệ, củng cố chức quyền. Nhìn cái cách tay Nhã khúm núm, nịnh bợ ông chú ruột là đương kim tổng giám đốc khiến mọi người không khỏi coi thường, một gã trẻ ranh nứt mắt mà đã học được toàn thói xấu, thế này thì không biết cơ quan này sẽ đi về đâu nữa…
Một vài người trước kia gây thù chuốc oán với Nhã bị Nhã gây sức ép buộc phải nghỉ việc, một số người thì quá ức chế trước cách hành xử “trẻ trâu” của vị sếp mới nên cũng nghỉ việc, Nhã tự dưng nhổ được mấy cái gai trong mắt lại càng vui, càng tinh tướng thể hiện khả năng lãnh đạo của mình, ai mà tỏ thái độ là lập tức bị răn đe ngay trong cuộc họp, gầm trời này trên là ông chú tổng giám đốc, dưới là Nhã cai quản nên Nhã nào biết sợ ai…
Những tưởng tay sếp trẻ cứ mãi ung dung trên con đường danh lợi của mình, thì ai ngờ đâu một ngày đẹp trời ông chú ruột bị tạm giam vì tội tham ô, nhận hối lộ gây hậu quả nghiêm trọng cho một công trình trọng điểm của khu vực.
Từ một tay che trời, Nhã mất đi chỗ dựa, lại còn bị dây dưa triệu tập để lấy lời khai vì có liên quan đến một số giấy tờ Nhã kí, mà Nhã nào biết giấy tờ đó là gì, chú bảo kí thì cứ kí thôi, lệnh đình chỉ chức vụ để phục vụ điều tra khiến Nhã từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu, còn đâu những ngày quyền hành trong tay, hô mưa gọi gió…Chỉ có cấp dưới của Nhã là mừng như ngày vui đại thắng vì tay sếp bất tài, kém năng lực đã bị hạ bệ một cách chính danh.
Xuân Thanh
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.