Nguyên vốn là bạn thân của sếp Mỹ, cùng học đại học với nhau 4 năm. Ra trường mỗi người một việc nhưng vẫn cùng chung một chiến hào truyền thông nên cả hai vẫn giữ mối quan hệ khăng khít. Sếp Mỹ vừa mở rộng địa hạt làm thêm cả phần quảng cáo, làm trang tin ẩm thực nên việc không xuể, người tài lại hiếm, nhìn đi nhìn lại thấy có cậu bạn cùng lớp ngày xưa có tiếng nói được – làm được nên ngay lập tức Mỹ bốc máy gọi Nguyên đi café rồi rủ cậu bạn về làm chung. Vốn biết năng lực và tham vọng của Mỹ, Nguyên nhận lời ngay mà không cần chần chừ vì anh tin vào tài lãnh đạo của cô bạn nổi danh có tài cầm quân từ thời đại học này.
Bắt đầu vào làm việc, Nguyên giữ chức trưởng phòng nội dung kèm theo một mớ “bánh vẽ” để ưu đãi nhân sự cấp cao mới vào. Được bạn tin tưởng, Nguyên vui lắm! Anh cố gắng bằng chuyên môn và mối quan hệ của mình cố gắng cho trang tin và cả bộ phận làm quảng cáo đều có doanh thu để khẳng định năng lực của mình.
Bắt đầu từ việc chấn chỉnh lại nhân sự, Nguyên nhận thấy một số vị trí nhân sự có vấn đề nên đã chủ động sa thải và tuyển mới, việc này tác động đến ngay phòng nhân sự, vì những “cán bộ” thuộc phòng này khi tuyển dụng cũng được “gửi gắm” vài con em vào làm, tài năng không có nhưng thủ đoạn vô biên, nên khi thấy Nguyên cho nghỉ việc thì phẫn uất lắm! Nhưng vì không đấu lại được Nguyên nên mấy “cán bộ” bên ấy đành nhẫn nhịn chờ thời “dìm hàng” tay trưởng phòng nội dung cho bõ ghét!
Chấn chỉnh nhân sự xong, Nguyên rà soát lại từng công đoạn thì thấy nhiều lỗ hổng trong việc làm tin, từ cộng tác đến người giữ mục đều chưa làm đúng năng lực của mình. Anh tổ chức một cuộc họp để tìm nguyên nhân thì được các cấp dưới chia sẻ những lí do rất thấu đáo. Anh ghi lại và tiếp tục công cuộc cải tổ.
Đầu tiên, anh đưa một kế hoạch chi tiết cho sếp Mỹ duyệt với cam kết sẽ đạt được với điều kiện công ty phải chịu chi thì mới có thể đẩy trang lên được. Sếp Mỹ bắt tay vỗ vai động viên “Cậu cứ toàn quyền xử lý, tớ tin tưởng ở cậu. Khó khăn gì cậu cứ báo, công ty sẽ xử lý!”. Nguyên yên tâm bước ra khỏi phòng và chỉ đạo nhân sự làm theo kế hoạch. Trong phòng, sếp Mỹ bốc điện thoại gọi ngay sang phòng kế toán “yêu cầu giám sát chặt chẽ phòng nội dung, không để chi sai một khoản nào, kể cả một nghìn, tất cả đều phải giải trình, yêu cầu làm nghiêm túc!”. Được “quân lệnh”, phòng kế toán răm rắp nghe theo, khi “quân” của Nguyên đến trình ký thì các chi phòng kế toán nhất định bắt giải trình, có tài liệu tham khảo xem đã đúng giá thị trường chưa thì mới duyệt chi. Việc thì gấp, mà lại bị “củ hành”, nhân viên Nguyên quay về báo lại, Nguyên chủ động gọi điện thì phòng kế toán lạnh lùng “Mọi việc phải làm theo trình tự, không có tiền lệ!”.
Nguyên thấy bực bội vì cách làm việc cửa quyền, hống hách của phòng kế toán, anh rõ ràng làm việc cho công ty, chứ nào phải làm việc riêng mà lại cư xử như vậy? Nhưng việc đến nơi, anh chủ động bỏ tiền túi ra để các phóng viên đi viết bài và phỏng vấn mấy đầu bếp nổi tiếng theo kế hoạch. Bài lên trang, các web khác thi nhau lấy về vì tin bài độc đáo, một vài nhà hàng khi thấy “quân” của Nguyên đến cũng hào hứng vì biết Nguyên là người có tiếng nói trong ngành truyền thông, họ ngỏ ý muốn đặt quảng cáo với trang, đó là một tín hiệu tích cực chứng tỏ Nguyên là người “được việc”.
Thế nhưng, sau sự việc sa thải nhân viên con cha cháu ông đã làm mích lòng đến phòng nhân sự, lại được dịp phòng kế toán gây hấn, công việc của Nguyên dường như không được thuận lợi vì những lý do rất “trời ơi”. Anh đem chuyện bức xúc đem xả cho bạn, cũng là sếp mình để mong có giải pháp, sếp Mỹ gật gù tán thưởng “cậu nói đúng, tớ sẽ tiếp thu, nhưng sao cậu làm gì mà bên đó mấy người lại không ưa cậu?” mặc cho Nguyên thật thà giải thích, Mỹ vẫn tỏ ra khó hiểu.
Lát Nguyên rời đi, Mỹ gọi điện đến phòng nhân sự đòi tuyển thêm một nhân viên “cứng” làm nhiệm vụ phó phòng kiêm giám sát công việc của Nguyên, lúc bổ nhiệm Nguyên còn tưởng Mỹ thương mình ôm đồm mà tuyển thêm người về, ai ngờ chính là “nuôi giặc” trong nhà mà không biết!
Từ ngày phó phòng về, Nguyên thấy nhất cử nhất động của mình đều bị các phòng tỏ tường. Lúc đầu anh lấy làm lạ, sau rồi mới lờ mờ đoán ra hình như có “gián điệp” trong phòng, suy đi tính lại, anh quyết định chơi bài ngửa với cô phó phòng mới về hơn tháng.
Nguyên viết một cái mail dài nói về thực trạng của công việc anh đang làm với những bức bối cần được giải tỏa và thông cảm từ mọi phía, với lời lẽ tâm tình như bạn và nhắc nhẹ cô phó phòng đừng nói cho ai biết! Có lẽ do quá hiếu thắng và được ăn “bánh vẽ” từ sếp nên cô ta đã lập công bằng cách mail cho sếp toàn bộ nội dung Nguyên gửi.
Sếp Mỹ gọi anh vào nhắc nhở “Có chuyện gì cậu cứ chia sẻ với tớ, tớ chia sẻ, cậu đừng nói qua với người này người kia không hay!”
Nguyên gật gù hiểu ra vấn đề ở đâu và ai đứng sau tất cả mọi chuyện. Anh lặng lẽ viết đơn thôi việc với lý do “cần được nghỉ ngơi”, dù cho Mỹ cố níu giữ nhưng Nguyên vẫn quyết ra đi, trong lòng Nguyên hiểu rõ, trong công việc nếu không có lòng tin vào cộng sự thì sẽ chẳng làm được chuyện gì nên hồn. Anh chỉ tiếc lòng tin của mình đã bị trao đi quá phí phạm cho một người lãnh đạo chỉ thích chơi “cờ người” mà không nghĩ đến cái “đại cuộc”!.
Nam Trung