Hôm qua, cũng phải lâu lắm rồi cô mới lại bước chân lên xe bus. Thường ngày cô đi làm bằng xe máy, vừa cơ động mà đỡ tốn thời gian, vừa thoải mái khỏi phải chen chúc đông đúc. Ngồi trên xe bus – thứ gắn liền với thời sinh viên nhiều kỉ niệm, nhất là lại nghe chương trình Quà tặng âm nhạc được phát trên radio gắn trên xe bus ấy, lòng cô bồi hồi một cảm xúc khó gọi được tên. Cô cảm giác mình đang bé lại, là một cô sinh viên vô lo vô nghĩ, ngày ngày đón xe bus 2 chặng tới trường. Bất giác cô mỉm cười, lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Nhưng nụ cười của cô đã đông cứng lại khi nghe thấy trên radio đang văng vẳng tên chồng cô, gửi một bài hát tới một cô gái còn đang theo học năm thứ ba ở trường Đại học trong thành phố. Lúc đầu cô nghĩ người và người trùng tên, vì 4 số điện thoại cuối được đọc lên không giống số của chồng cô, nhưng bài hát được gửi tặng trùng với bài mà chồng cô thích nhất. Những lời tâm sự được gửi kèm nghe rất xúc động, kể về quá trình 2 người quen và yêu nhau như thế nào, cùng những lời thề nguyền, hứa hẹn của chàng trai gửi tới cô gái.
Chắc hẳn mọi người trên xe bus lúc này đều ngưỡng mộ tình yêu của cặp đôi, cùng hòa mình theo giai điệu bản tình ca ngọt ngào ấy. Riêng chỉ có cô là tự dưng bồn chồn, lo lắng. Liệu chỉ là trùng hợp, hay người con trai trong câu chuyện tình yêu ấy chính là chồng cô? Có thể lắm chứ, đâu đến mức khả năng ấy không thể xảy ra!
Mải suy nghĩ miên man mà xe bus đi quá chỗ mình cần xuống lúc nào cô cũng chẳng hay biết. Báo hại cô lại phải đi xe ôm ngược trở lại. Vừa về tới cổng nhà, bước chân cô khựng lại: chồng cô bật rất to đúng bài hát ấy trong nhà. Lại một lần nữa chỉ là sự trùng hợp, hay gì đây? Mãi cô mới cất bước chân nặng nề vào trong nhà, với tay vặn nhỏ loa bài hát đi, cô cố đè nén cảm xúc, vờ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi chồng: “Anh thích bài này lắm à?”. “Hay mà em!” – chồng cô đáp thản nhiên, rồi lại vặn to loa lên, tiếp tục nhắm mắt thả hồn theo giai điệu đáng yêu đó.
Lòng nặng trĩu ưu tư nhưng cô biết, nếu có nói ra lúc này sẽ chẳng giải quyết được gì vì quá thiếu chứng cứ. Thậm chí có thể khiến chồng cô chột dạ mà giấu giếm kĩ lưỡng hơn, nếu dự cảm xấu của cô là sự thật. Nghĩ lại thấy dạo gần đây chồng cô thường xuyên đi làm về muộn, viện cớ phải làm thêm, dự án đang đi vào giai đoạn nước rút. Vì anh về cũng không quá muộn, chỉ tầm 9 giờ, cũng chẳng phát hiện gì khác lạ từ chồng, với lại trước nay cô vẫn luôn tin tưởng anh, vì thế cô chẳng nghi ngờ gì. Thậm chí cô còn chịu khó nấu những món bổ dưỡng để anh bồi bổ là đằng khác. Giờ đây, cô bỗng lạnh người khi nghĩ đến, có khả năng nào đó là lúc anh đi thăm người yêu bé nhỏ của anh không? Cô tự lắc đầu như nghĩ rằng mình có điên không khi tự hình dung ra một câu chuyện éo le như tiểu thuyết thế.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm nấu bữa sáng cho chồng nhưng anh không ăn, nói trên công ty có việc, vội vã đi khá sớm. Thực ra dạo gần đây không ít lần anh như thế nhưng cô vì trong lòng không chút hoài nghi nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Bây giờ nhìn bóng chồng vừa đi khuất, cô bỗng giật mình nghĩ, có khả năng nào lời anh nói là dối trá! Muốn lập tức đi theo chồng để làm rõ hành tung của anh, nhưng còn vướng đưa con đi học, vì thế cô chỉ đành cuống quýt đưa con tới trường rồi đi đường tắt tới địa chỉ là cổng trường Đại học mà cô nghe được trên radio xe bus hôm qua.
Nói thực, cô tới đây đợi cũng chỉ là mang tâm lí cầu may bởi làm sao mà gặp được anh giờ đó. Thậm chí cô còn nghĩ mình điên quá rồi, chắc là do đọc nhiều những câu chuyện ngoại tình đâu đó. Nhưng không, sau một lúc cô đã gặp bóng dáng chồng mình xuất hiện ở cổng trường, xen lẫn những cô cậu sinh viên trẻ tuổi. Anh đèo sau xe một cô gái trẻ, tay em ấy xách tùng teng một túi đồ ăn sáng. Cô cười chua chát, có thể tưởng tượng ra cảnh anh vội vã ra khỏi nhà, đi trên đường ghé qua mua đồ ăn sáng rồi tới đón em ấy đi học. Chẳng biết lúc làm như thế, anh có nghĩ tới vợ mình đang tất tả đưa con gái đến lớp mẫu giáo hay không?
Nhìn chồng mình trìu mến vuốt má em gái ấy rồi mới rời đi, cõi lòng cô vụn vỡ. Vậy là chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chồng cô đã ngoại tình thật rồi! Và không ngờ cô lại phát hiện ra vụ việc qua một tình huống trớ trêu như vậy. Có lẽ anh nghĩ chương trình Quà tặng âm nhạc trên đài phát thanh chỉ dành cho sinh viên, cô sẽ chẳng bao giờ nghe tới. Thì đúng là vậy, nếu như không có việc xe hỏng cô không thích đi taxi hay xe ôm mà lại nổi hứng đi xe bus về. Lúc nghe bài hát ấy, có thể cô gái bên kia sẽ ngập tràn trong hạnh, còn cô, lại là đau thấu tim gan. Nhìn dòng người tấp nập qua lại, cô hoang mang, anh đã đi vụt qua rồi, cô không thể bám theo để dằn mặt và bắt quả tang được nữa. Mà cô cũng làm sao có thể lái xe khi chân tay run lẩy bẩy như thế này…
Nguồn: Theo Trí thức trẻ
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.