Tôi lấy chồng cách đây 5 năm, vợ chồng tôi đều là cán bộ công chức. Cuộc sống vợ chồng chúng tôi trong những năm đầu rất hạnh phúc và nhẹ nhàng. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên nặng nề khi cả gia đình cứ ngóng trông tiếng cười của trẻ thơ.
Tôi sống trong áp lực của gia đình vì mãi chưa sinh được con
Đợi mãi không thấy có tin vui, vợ chồng tôi đã đi khám khắp nơi nhưng bác sĩ đều kết luận sức khỏe vợ chồng chúng tôi đều bình thường. Thế nhưng, ai chỉ gì tôi làm đó. Tôi uống đủ loại thuốc, cả thuốc bắc, thuốc nam, đi cầu xin đủ mọi nơi nhưng mọi thứ đều vô vọng. Đã có nhiều lần tôi đề nghị với chồng nhận một đứa con nuôi để về chăm bẵm, nhưng bố mẹ anh nghe tin đó thì nhảy đỏng lên, và nhất quyết phản đối. Mẹ chồng bảo chúng tôi phải sinh con cho bà bằng bất cứ giá nào.
Tôi phần buồn vì bản thân mãi không sinh được con lại một phần áp lực nặng nề từ mẹ chồng. Bà thường nói những điều cay nghiệt, khó nghe khiến nhiều đêm tôi không sao ngủ được, ôm gối khóc thầm. Nhiều lần bà còn nói bóng nói gió rằng, dòng họ bà con đàn cháu đống, không ai bị gì. Bà còn gợi ý nếu mãi không có con thì nên giải phóng cho chồng đi tìm người phụ nữ khác để sinh con cho bà.
Lúc đầu, chồng tôi nhất quyết không đồng ý với ý kiến của mẹ và anh bảo anh luôn yêu thương tôi, không có ý định xa tôi. Thế nhưng, như mưa dầm thấm đất, chuyện con cái chúng tôi cứ mãi trong vô vọng, anh cũng nản và rồi anh vùi đầu trong những cuộc vui nhậu nhẹt với bạn bè nhiều hơn. Hầu như ngày nào tôi cũng chờ anh trong những bữa cơm nguội lạnh mà không buồn động đũa.
Khi chia tay chồng, tôi mới phát hiện mình đang mang giọt máu của anh
Một thời gian sau, tôi choáng váng khi biết anh đang dan díu với cô đồng nghiệp. Tôi trách anh ít nhưng lại trách mình nhiều hơn, chính tôi là người có lỗi, tôi là vợ mà không sinh được cho anh một đứa trẻ để bồng bế. Tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều, thực sự tôi vẫn yêu anh, nhưng giờ đây hoàn cảnh đã đổi khác, tôi giống như kỳ đà cản mũi hạnh phúc trước mắt của anh. Sau bao đêm khóc hết nước mắt, tôi quyết định làm đơn ly hôn. Tôi nghĩ mình chịu đau khổ một lần chứ không thể kéo dài nỗi đau khổ âm ỉ hết ngày này qua tháng nọ.
Ngày tôi thông báo với gia đình chồng, mẹ anh đã vui ra mặt, còn anh thì ngoảnh mặt làm ngơ coi như chấp thuận ý của tôi. Thế nhưng, ông trời như thử thách tình yêu của vợ chồng tôi. Sau bao nhiêu năm tháng mong đợi thiên thần bé nhỏ không được thì giờ mọi việc đã an bài tôi mới phát hiện mình đang mang giọt máu của anh trong lòng. Tôi mừng khôn xiết, nhưng lại thoáng buồn vì tôi biết giờ đây con tôi sẽ sinh ra không nhận được tình thương đầy đủ của cả cha và mẹ, chồng tôi đang rục rịch làm đám cưới với cô đồng nghiệp kia. Tôi gói niềm vui trong lòng, xoa nhẹ bụng và lòng nghĩ rằng, tôi sẽ là người mẹ, người cha tốt của con.
Nguồn: Theo phununews
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.