Được trang bị với một bộ định vị laser, Michael Taylor – một nhà thám hiểm đầy nhiệt huyết đã dẫn đầu cuộc hành trình tìm kiếm và đưa ra kết luận về loại cây cao nhất hành tinh trong rừng gỗ tùng cổ thụ dọc bờ biển Cali thuộc Công viên quốc gia Humboldt –California.
Taylor, 40 tuổi chào hỏi từng cây một như những người bạn cũ khi tiến hành tìm kiếm tại khu vực thung lũng rậm rạp nơi mà anh ấy cũng từng phát hiện ra một loại tùng được ghi vào kỷ lục. Anh nói: “chúng quá đẹp như thể chưa từng được khám phá”.
Trong khoảng thời gian suốt 8 tuần hè vừa qua, anh cùng một đồng sự nghiên cứu tự nhiên không chuyên Chris Atkins đã khám phá ra 3 cái cây mà họ tin là cao nhất trên thế giới, tất cả chúng đều cao trên 370 feet(tương đương 112.77 m) và có độ tuổi khoảng 2.200 năm. Các nhà thám hiểm đã đặt tên chúng là Helios phỏng theo thần mặt trời thần thoại Hy lạp; Hypersion- cây mẹ của Helios; và Icarus- tên một vị thần trẻ tuổi mà đôi cánh bị tan chảy khi bay quá gần mặt trời.
(Ảnh: carto.net) |
Atkins và Taylor cùng một nhóm và làm việc một cách độc lập, họ đã ghi tên những cái cây quá cỡ này vào danh mục những cây cao nhất với độ cao hơn 350 feet (tương đương 106.68 m), hơn bất kỳ loại cây nào.
Tuy nhiên thành quả của họ vẫn chưa được đánh giá ngoại trừ những người cùng hội cho đến khi họ có thể định vị được chúng trong công viên quốc gia ở phạm vi 90 dặm về phía Bắc.
Hiện tại, sau nhiều năm theo dấu những cây này vì sở thích và tự chi phí, nhóm thám hiểm đã mất hàng tháng trời để đo đạt những rừng tùng bách sừng sững nhất. Họ cũng biết đâu là vị trí chưa được khám phá cuối cùng và hy vọng trước mùa hè tới có thể phát hiện ra tất cả. Họ cho biết “hy vọng tìm thấy cây cao hơn Hypersion là thấp hơn 1%”.
Rừng tùng phát triển một dãy dài 470 dặm từ miền Nam Oregon đến Big Sur và đa số cao trên 300 feet tương đương chiều cao của tòa nhà 30 tầng đặc trưng là loại gốc tùng khổng lồ được xem như là một trong những loại cây to nhất thế giới về kích cỡ.
Khoảng 36 cây tùng dọc bờ biển đã được ghi nhận cao trên 360 feet. Atkins và Taylor đã xác định được 28 cây trong số đó. Còn đối với loại cao trên 370 feet chỉ có 4 cây và tất cả đều đã được họ tìm thấy.
Một thân cây không có đâm nhọn, mặt đất, gần nước, một tia sáng mặt trời có thể chạm vào tán của những vòm lá đó là dấu hiệu để phát hiện ra một cái cây cao hơn so với những cây sừng sững lân cận.
Một buổi trưa mới đây, Taylor đã xác định mục tiêu và di chuyển đến một góc nhìn tốt hơn, anh ấy quan sát chăm chú hệ thống dò tìm. Tuy nhiên để có thể phát hiện được chúng giữa một rừng cổ thụ thì cực kỳ khó khăn. Taylor đã hạ thấp tầm nhìn và nổ lực đi lên dốc một lần nữa.
Anh ta bức bối dẫm nát những cây dương xỉ và đạp lên những nhánh cây ngã rạp và bất chợt la lên “Tôi có thể thấy ngọn cây rồi, nhưng tôi không thể nào nhắm được nó”.
Hơn 30 năm sau khi tìm thấy cây tùng cao nhất 367.8 feet do Hội Địa Lý Quốc Gia và nhà khoa học Paul Zahn phát hiện vào năm 1963. Zahl cũng viết về khám phá của mình với tựa đề “Đỉnh Everest của các loài sinh vật” và công trình của ông là đòn bẩy cho nổ lực bảo tồn rừng tùng cổ thụ duy nhất còn sót lại. Khu vực đó trở thành công viên quốc gia về tùng bách vào năm 1968. Tuy nhiên công trình đó sẽ không được thực hiện nếu không có Taylor, một người họ hàng Ron Hildebrant, và nhà thực vật học Steve Sillett bắt đầu biên soạn một danh sách liệt kê những loại cây cao vào năm 1980 và đây cũng chính là động lực kích thích sự khám phá của Zahl .Trong đó phát hiện của nhà khoa học Zahl cũng cho thấy “Cây cao” này đã giảm mất hơn 9 feet nguyên do có thể là thời tiết, sâu bệnh, và ảnh hưởng của đất xốp do có quá nhiều du khách tham quan. Sillet cũng đã tiến hành đo đạt lại bằng cách trèo lên ngọn và thả một cái thước dây xuống đất
Đối với những thành viên của câu lạc bộ “Cây cao” do Taylor và Sillett sáng lập thì việc khám phá có phương pháp những khu rừng này dường như cũng mang lại lợi ích cho một số công ty vào năm 1995 khi một hệ thống dò tìm laser đeo tay có nguồn gốc từ quân sự được khai thác và phổ biến trong công chúng.
Chỉ với một vài cú nhắp, thiết bị có thể tính toán được độ cao của vật thể dựa vào những thông số về khoảng cách và góc tới đỉnh của nó. Kết quả sẽ có trong vài giây trong khi trước đây phải mất rất nhiều ngày với những dụng cụ trắc địa thô sơ và cần có kĩ năng về lượng giác học.
Và danh hiệu cây cao nhất liệu có được thay đổi với một phát hiện mới không?
Vào một buổi sáng tháng Tám, khi Atkins và Taylor vẫn đang xoay sở với khám phá mới đầu mùa hè về Helios-cao 375.3 feet và Icarus -371.2 feet thì họ phát hiện Hypersion cùng với một nhánh phụ lưu thuộc thung lũng Redwood ở tại địa điểm mà họ đã từng tìm kiếm.
Atkins nói lớn vào cái máy điện đàm xách tay của anh ấy sau khi thấy thông số laser đầu tiên “Chúng ta đã có được ứng cử viên vô địch”.
Vào thời điểm này, họ cũng đang gặp khó khăn khi với với bạn bè và gia đình về sở thích của mình. Taylor phải buôn bán bạc thêm trên eBay, những anh ấy vẫn nói chỉ muốn định vị những cây tùng thay vì kiếm tiền. Và cho đến khi phát hiện về Helios và Hypersion được báo đài chú ý, bố mẹ anh ấy đã rất ngạc nhiên.
Anh ấy phát biểu “Tôi không biết tại sao tôi luôn bị cuốn hút bởi những thứ quá cực như những con voi lớn nhất hay những con rắn anaconda dài nhất?”
Trong khi đó Atkins, một người bán rượu và là bố của một đứa trẻ nói vợ của anh ấy nói cô ấy sẽ rất vui vẻ ngao du cùng anh qua những cánh rừng đầy sương chỉ trừ khi anh ấy chịu bỏ máy dò tìm ở nhà.
Ánh Phượng
Theo LiveScience, Sở KH & CN Đồng Nai