Hôm rồi, báo mạng lại đưa tin một người đàn bà đã ra tòa vì tội cắt của quý của chồng. Căn nguyên do anh chồng bội bạc đã lang chạ hết cô này đến cô khác lại còn về nhà đánh vợ. Trong khi chị vợ thì còm cõi kiếm cơm đầu đường cuối chợ để lo cho gia đình.
Trong cơn tức giận không kiềm chế, chị vợ đã cắt phéng cái của quý của ông chồng rồi ném vào nồi nước sôi. Trước tòa, chị phân trần: “Tôi đã hi sinh cả cuộc đời cho anh ta, thế mà…” chưa nói hết câu thì nạn nhân bật lại: “Ai khiến cô phải hi sinh?”, nghe đồn chị vợ im thin thít.
Đó là một trong nhiều bài học nhãn tiền về những chị, những bà, những cô vì mải miết yêu “một ai đó” hết sức lực, mải vun vén cho cái mái ấm gia đình sao cho toàn vẹn, mải đối nội, đối ngoại để thiên hạ vinh danh “phụ nữ ba đảm đang”, để rồi một ngày đẹp trời “một ai đó” – người mà các chị, các bà, các cô đã hao tâm tổn trí, hi sinh cả cuộc đời vì họ ấy, dội nguyên cho một xô nước lạnh vào người các chị: “Tôi đã có người đàn bà khác, tôi muốn li hôn với cô!”
Phần nhiều các chị, các bà, các cô sẽ gào khóc hoặc tru tréo ông trời bất công, hoặc đổ lỗi cho số phận nghiệt ngã, hoặc sỉ vả “một ai đó” bội bạc, tham vàng bỏ ngãi, có oản phụ xôi. Nhưng, liệu sau đổ vỡ ấy phụ nữ có hiểu rằng: Mất chồng không phải là mất thứ quý giá nhất, mà đánh mất chính bản thân mình mới là điều đáng tiếc nuối nhất trên đời!.
Nói đến đây, hẳn sẽ có nhiều người nhảy dựng lên: “Mất chồng mà còn không tiếc? Hẳn đầu óc tư tưởng người viết có vấn đề…”.
Phụ nữ ạ, phải biết yêu lấy thân mình!
Các chị ạ! Tôi nói điều này mong các chị bỏ quá, nhưng phàm là đàn ông ấy mà, cái chuyện có oản phụ xôi, lườm rau gắp thịt là chuyện quá hiển nhiên trên cuộc đời này. Trên góc độ khoa học nhìn nhận và đánh giá, người ta cho rằng việc đàn ông ngoại tình được lập trình sẵn từ trong cấu trúc gien, hành vi đó luôn tồn tại trong tiềm thức của “giống đực” và bị chế ngự bởi các quy phạm về lý trí, gồm đạo đức, lề lối, danh dự và vô vàn những ranh giới khác. Nhưng những thứ đó vốn không phải là rào cản vững chắc với đàn ông, họ chỉ chờ có cơ hội là thoát khỏi rào cản đó, tìm về “ý thức gốc” của mình. Nói nôm na là đàn ông luôn có xu hướng ngoại tình, và điều đó sớm hay muộn phụ thuộc chỉ vào lý trí của anh ta mà thôi!
Thế nên, cái chuyện ngoại tình trong hôn nhân luôn là một vấn đề dễ xảy ra nhất, vậy nếu đã là một điều hiển nhiên như thế thì phụ nữ nên làm gì đây? “Ông ăn chả, bà ăn nem”?
Cách này thật “hạ tiện”. Đó là sự trả thù vớ vẩn nhất mà tôi từng biết, bởi vì sao? Tôi mường tượng ra cái cảnh vì một người đàn ông phụ bạc mà đàn bà phải lên giường với gã đàn ông khác để “dằn mặt” gã chồng mình, vậy thì cái “bà ăn nem” ấy cũng “hạ tiện” đâu kém gì ông chồng, và cái kết là gì? Cả hai cùng sai lầm, cả hai cùng có lỗi, cả hai đều mang lại tổn thương cho chính mình.
Tôi ngờ rằng, trên đời này, cái điều ngu ngốc nhất mà con người làm chính là mang lại đau thương cho chính mình!
Vậy thì ta phải làm gì đây? Chấp nhận cho chồng ngoại tình như một điều hiển nhiên ư?
Không, không! Vạn lần không phải thế! Tại sao phụ nữ luôn cho mình những lựa chọn thua thiệt về bản thân trong khi chị em có quyền được hưởng những điều công bằng trong cuộc đời này!
Phần nhiều phụ nữ Châu Á nói chung và phụ nữ Việt nói riêng có xu hướng cam chịu, nhẫn nại và cho chồng “quay đầu là bờ”, trong khi rất ít đàn ông chấp nhận tha thứ khi vợ ngoại tình, vấn đề này ta sẽ trao đổi ở một dịp khác. Ở chủ đề này, tôi muốn nói đến cách phụ nữ xử lý vấn đề trong hôn nhân, đó không chỉ là chuyện ngoại tình mà là chuyện phụ nữ cư xử thế nào với bản thân trong hôn nhân.
Chấp nhận, hi sinh bản thân, chịu thiệt thòi,…luôn là những cách sống không đáng chê trách nhưng thực sự có vấn đề. Vì sao chị em lại phải sống với một gã chồng lăng nhăng, vô trách nhiệm, chỉ biết hưởng thụ và chẳng biết quan tâm đến người khác? Các chị có quyền lựa chọn cho mình một cuộc đời khác cơ mà? Tôi không khuyên các chị “vượt rào”, đập tan lề lối gia phong gì cả, các chị cứ sống như các chị đã từng ước muốn, vậy thôi!
Hãy nhớ lại những ước mơ của mình khi còn thanh xuân, hẳn ai cũng có những mong muốn cho cuộc đời mình chứ? Đừng nghĩ đến những thứ chung chung, như hạnh phúc gia đình, con ngoan, chồng giỏi, yêu thương nhau, đó là những phạm trù chung của phụ nữ, hãy nghĩ đến những điều cụ thể hơn: Ngày ấy, tôi thích được viết văn, nấu ăn, nói thẳng nói thật những điều mình muốn, muốn được xinh đẹp, được đi du lịch, sống đời tự do, yêu và được yêu, làm những việc khùng khùng nổi loạn vui vui…Đấy, hãy nghĩ cụ thể những mong ước của bản thân mình, hãy nhìn lại mình đã thực hiện được mong ước đó chưa? Có tiếc nuối điều gì? Bây giờ mình đang mong muốn điều gì cho bản thân?
Đừng hối tiếc, đừng nói giá như, đừng đổ thừa cho hôn nhân, cũng đừng nghĩ đến cái giá phải trả quá đắng cho sự hi sinh của mình, tất cả những điều đã qua, hãy xếp nó lại một xó, xốc lại tinh thần và sống theo cách của mình, hãy làm những gì mình muốn phụ nữ ạ! Cuộc đời ngắn ngủi vô cùng, chớp mắt mà đã mấy chục mùa xuân trôi qua, đừng sống vì ai đó quá nhiều, cũng đừng hi sinh cho những điều không xứng đáng, đừng sợ lề lối, đường là do người đi nhiều mà thành đó thôi!
Hãy cứ yêu lấy bản thân mình trước đã, sống tự tin, độc lập, có mục đích, biết yêu thương, biết chia sẻ, phụ nữ sẽ thấy yêu thương sẽ tìm về mà không cần phải níu kéo, phải cam chịu, phải đau khổ vì không được đền đáp!
Chị em biết không? Một lần nữa, tôi khẳng định “Mất chồng không phải là mất thứ quý giá nhất, mà đánh mất chính bản thân mình mới là điều đáng tiếc nuối nhất trên đời!”. Nhớ nhé!
Đinh Vũ Hải Băng