Làm phụ nữ nhiều khi không phải chỉ làm dâu nhà chồng mà là làm dâu thiên hạ. Cái thiên hạ nho nhỏ ấy chính là: nhà chồng, nhà mình, hàng xóm nhà mình, hàng xóm nhà chồng, những người sống xung quanh và cả những người mình đã từng quen, từng biết và cả những người đang quen biết và sẽ quen biết… Cho nên, với một số lượng đông đảo như thế có lẽ ít có người phụ nữ nào có đủ bản lĩnh để có thể làm hài lòng tất cả bọn họ.
Người phụ nữ phải là người biết mình nên làm vừa lòng ai? Ai là người quan trọng nhất và cốt lõi nhất là mình muốn được sống như thế nào? Sống như thế nào để tự bản thân mình cảm thấy hạnh phúc và hài lòng.
Đời người không phải là một cuộc chạy maraton chỉ vì thiện ý và những vui buồn của kẻ khác mà lại đi ép bản thân mình cho tới khi chính bản thân cảm thấy mệt rã và gục xuống thì thôi. Căn bản, hãy nghĩ cuộc đời mình là một cuộc đi dạo. Nơi nào vui thì ta ghé vào, nơi nào ồn ào, bất an thì ta tránh ra. Cứ nghĩ mọi thứ thật đơn giản. Niềm vui và hạnh phúc càng đơn giản chẳng phải sẽ càng dễ kiếm tìm và càng dễ có được nhiều hay sao? Làm phụ nữ càng nên giản đơn mọi thứ.
Phụ nữ hạnh phúc khi họ hài lòng với cuộc sống của minh
Với điều kiện người đàn ông đó có thể lo lắng và đảm bảo chu toàn cho vợ con của mình thì người đàn bà đó cũng là người đàn bà hạnh phúc chứ sao? Và người đàn bà thành công chính là người đàn bà lấy được một người chồng ưng ý mình. Cho nên, cũng không phải người đàn bà nào ở nhà cũng là một người đàn bà thất bại đâu. Ở đời này, cái gì cũng có cái giá của nó hết.Lại nói tới cái chuyện phụ nữ đi làm hay ở nhà? Đi làm hạnh phúc hay ở nhà hạnh phúc? Cái đó không thể mang ra mà áp dụng cho tất cả mọi người. Có những người đàn bà cảm thấy bản thân mình phù hợp và thích thú với việc chăm sóc nhà cửa, con cái, chồng con… Và họ làm điều đó chính là vì nguồn vui hạnh phúc của bản thân họ cho nên họ chấp nhận làm người đàn bà đứng sau người đàn ông của mình.
Tôi có một người chị họ, cái ước muốn của chị ấy chỉ là được ở nhà chăm sóc, dạy dỗ hai đứa con trai nhỏ đang đến tuổi ăn tuổi học của mình mà thôi. Chị ấy không tham lam ra ngoài xã hội kiếm tiền, không tham lam cuộc sống sang giàu hạnh phúc. Với chị ấy, cuộc sống đơn giản và thảnh thơi, có thời gian chăm chồng con chính là thứ khiến chị ấy hài lòng. Và tự bản thân chị ấy không nghĩ là mình ăn bám chồng, mà chỉ nghĩ, ra ngoài kiếm tiền đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của một người đàn ông.
Tự bằng lòng và chắc chắn với triết lí sống của bản thân chính là thứ khiến chị ấy cảm thấy thanh thản khi chỉ ở nhà chăm con và chồng. Tự bản thân chị ấy không cảm thấy áp lực nên nó không trở thành áp lực trong cuộc sống của chị ấy. Với chị ấy, con cái cũng chính là một thứ của cải, tài sản quan trọng hơn tất thảy mọi thứ khác trong đời này.
Thế nhưng ngược lại, mẹ chồng chị ấy lại không nghĩ thế. Bà nghĩ, chính vì chị ấy không đi làm, chỉ quanh quẩn ở nhà chăm con, làm việc nhà nên con trai bà mới phải vất vả tất bật kiếm tiền vì gánh nặng cơm áo gạo tiền trong cái gia đình ấy chỉ có một mình người đàn ông phải gánh vác. Và bản thân bà cũng là người làm ra tiền trong nhà nên không chấp nhận được việc con dâu của mình chỉ loanh quanh trong nhà ăn bám chồng con. Cứ nghĩ đến là đã thấy gai lòng rồi.
Thế nhưng khi hỏi chị ấy mẹ chồng như thế chị không cảm thấy áp lực hay sao? Không cảm thấy thiếu thoải mái hay sao? Chị ấy bảo: Mẹ chồng thì không ở cùng, nên yêu cũng được mà ghét cũng được. Cái quan trọng là chồng mình yêu hay ghét mình mà thôi. Nêu sự lựa chọn của mình khiến chồng mình hài lòng và bản thân mình cũng thoải mái thì chẳng có lí gì phá vỡ nó chỉ vì một người khác không thích.
Bản thân chồng chị ấy cũng thích khi đi làm về nhà, cơm nước nhà cửa sạch sẽ, con cái đàng hoàng, học hành được mẹ dạy dỗ, kèm cặp cẩn thận… Và việc chịu trách nhiệm toàn bộ về kinh tế gia đình không phải là một áp lực quá lớn với anh ấy. Chính vì thế khi có vợ ở nhà chăm sóc con cái, nhà cửa, lo lắng chu toàn đối nội đối ngoại mà anh ấy cảm thấy an tâm để có thể làm việc. Và gia đình họ vẫn sống hạnh phúc, đầm ấm bên nhau.
Thế nhưng ở bên cạnh nhà tôi thì lại khác, hai vợ chồng cùng đi làm, cùng kiếm tiền… song với họ, ai cũng có cái tôi của mình, cũng có bản lĩnh ngút trời của mình, cũng có sự nghiệp của mình nên không ai chấp nhận việc phải hi sinh nhiều hơn cho gia đình bé nhỏ của họ. Chị vợ cũng là một người đàn bà tham vọng. Thậm chí còn tham vọng hơn cả chồng. Vì thế, cái khẩu hiệu đàn bà và đàn ông phải bình đẳng trong mọi phương diện trong cuộc sống luôn được chị dâng cao không khi nào hạ thấp. Và nhất là chị ấy thường không thích những người đàn bà ru rú ở nhà chăm con, chăm chồng.
Đi làm hay ở nhà không quan trọng bằng việc được chồng yêu (Ảnh minh họa)
Chính bản thân chị ấy lại không biết là nhiều khi, anh chồng thèm có cái cảm giác người vợ của mình cũng đơn giản, bình thường như những người đàn bà khác. Ấy là, sau khi tan sở là tất bật đón con, hay khi về nhà là cơm nước cho chồng cho con, chăm sóc con cái, và nhẹ nhàng dựa dẫm vào người đàn ông bên cạnh mình, thậm chí là đôi lần ngoan ngoãn nghe lời chồng một chuyện nho nhỏ nào đó, hay khen ngợi chồng mình đôi lời… nhưng không được. Vì chị ấy là một người phụ nữ thành đạt, bản lĩnh và không có nhiều thời gian cho gia đình, chị ấy cũng chẳng thua kém anh nên không cần dựa dẫm, chị ấy giỏi giang nên nhiều khi thấy những thứ anh làm được cũng bình thường…
Cho nên, để chấp nhận cuộc hôn nhân này và chấp nhận sống bên nhau nghĩa là họ phải chấp nhận con người của nhau và chấp nhận cái tôi, dù to hay nhỏ ấy. Nếu không thể cải tạo được nhau thì chỉ còn một cách duy nhất là chấp nhận hoặc ly hôn.
Trong hai người đàn bà ấy, không biết ai mới là người đàn bà hạnh phúc? Đừng vội nghĩ, người đàn bà sáng sáng cắp cặp tới cơ quan, quần áo là lượt, phấn son xinh đẹp, cưỡi xe tay ga, và mặc đồ công sở sang trọng đi làm mới là người đàn bà đáng mơ ước, là người đàn bà hạnh phúc. Còn người đàn bà đầu tắt mặt tối giản đơn ở nhà là người đàn bà bất hạnh, thất bại. Bởi lẽ, có người đàn bà nghĩ, chăm sóc chu đáo cho chồng con mới là hạnh phúc.
Nhưng có người đàn bà lại quan niệm, thành đạt, có công việc yêu thích, có đam mê… đó mới là hạnh phúc. Ở đây, không nói chuyện ai sai ai đúng. Vì mỗi người chỉ có một cuộc đời và hãy để họ được sống đúng như những gì mình muốn. Nhưng quả thật để làm một người đàn bà hạnh phúc thì không phải cứ sống như mình muốn là được. Đó là cái khó mà không phải người đàn bà nào cũng có thể dung hòa được nó.
Sống thế nào để cuộc sống của mình thoải mái và phù hợp cũng chính là nghệ thuật. Và với người đàn bà, thì ở đâu cũng không quan trọng, ở cơ quan, hay ở nhà, kiếm ra tiền, hay không kiếm ra tiền… Cái quan trọng là trong con mắt người đàn ông của họ là họ đang ở vị trí nào và được yêu thương bao nhiêu? Mà với đàn bà, hạnh phúc hay không hạnh phúc, thành đạt hay không thành đạt… chẳng phải ở chính tình yêu của người đàn ông ở bên cạnh mình hay sao?
Đừng ai nói, tại sao phải để hạnh phúc của mình phụ thuộc vào một người đàn ông mà không để chính bản thân mình tự quyết định. Thật ra, đàn bà có tự yêu mình tới cả nghìn lần cũng không bằng một người đàn ông yêu họ một phần. Người đàn bà nào cũng cần chở che, cũng có khi yếu mềm và từng trải những cô đơn. Có một người đàn ông ở bên yêu thương chính là niềm an ủi, niềm vui và hạnh phúc lớn nhất.
Không phải vì đàn bà phụ thuộc vào người đàn ông mà chính là người đàn bà nào cũng cần được yêu. Cần tình yêu từ một trái tim ấm áp chứ không đơn thuần là chỉ cần một người đàn ông không thôi. Nếu người đàn ông đó không thể yêu thương thì cũng chẳng có người đàn bà nào cần cả.
Nguồn: Theo phununews
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.